Bà cụ ở sát vách tò mò đi ra, dùng tiếng địa phương hỏi Chân Bảo
chuyện gì đã xảy ra.
Phó Minh Thời không muốn Chân Bảo nói xấu anh, liền mở miệng
trước Chân Bảo nói: "Cô Chân, xem tình cảm giữa hai phụ huynh nhà
chúng ta, cô có thể để tôi đi vào hay không?" Phó Minh Thời muốn nói
chuyện đàng hoàng nhã nhặn với cô.
Chân Bảo nhìn anh, rồi quay đầu nói dối với bà cụ nhà bên cạnh, nói
Phó Minh Thời là người bán đồ, sau đóđi ra mở cửa thật.
Ở trước mặt chủ nhân những con ngỗng này lại khác, ngoan ngoãn lui
đến hai bên nhường đường.
Phó Minh Thời cho rằng Chân Bảo nghĩ thông suốt, anh lại đến gần
Chân Bảo lần nữa nói xin lỗi, "Thực xin lỗi, đã gây nhiều phiền toái cho
cô."
Chân Bảo nhìn anh cười, “Bây giờ anh đi ngay lập tức, tôi liền tha thứ
anh."
Cô cười rất đẹp, so với trong ảnh còn đẹp hơn, Phó Minh Thời chợt
phục hồi tinh thần lại, "Cô Chân, tôi..."
Anh không quý trọng cơ hội cuối cùng cô cho anh, Chân Bảo đã hết kiên
nhẫn, đột nhiên dùng sức đẩy anh. Phó Minh Thời đã từng học võ, theo bản
năng nắm lấy tay cô, Chân Bảo thấy anh phản ứng nhanh như vậy càng
thêm khẳng định anh là người xấu một phát liền đạp trên chân của anh, sau
đó Phó Minh Thời buông tay ra, cô nhanh nhẹn chạy đến bên trong hàng
rào.
Cô thật nhanh nhẹn, mấy con ngỗng ở bên trong cũng chen nhau mà
chạy ra, cùng nhau đuổi người đã bắt nạt chủ của mình.