Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, trong sân nhỏ nhà nông, cô gái bề ngoài
đơn thuần vô hại, ánh mắt lại tràn đầy thù địch.
Phó Minh Thời sững sờ ngay tại chỗ, Chân Bảo trước mắt, cùng cô gái
thanh tú ngọt ngào trong tấm ảnh, có chút không giống rồi.
Thừa dịp anh đứng yên, mấy con ngỗng trắng cùng nhau mổ xuống, chỉ
nghe “Hí...iiiiii” một tiếng, cuối cùng ống quần bên trái của Phó Minh Thời
bị xé một mảng lớn!
“Phó tổng!” Lái xe rốt cuộc đã chạy tới rồi, giơ nhánh cây dài tiện tay bẻ
trên đường xua đuổi bầy ngỗng. Con chó Hắc Đản hơn hai tháng tuổi, biết
mình cắn người không đau, chỉ gâu gâu sủa bên chân chủ nhân, không có
chạy ra hàng rào.
Bắp chân Phó Minh Thời bị ngỗng mổ xuống vài cái, chảy máu, vốn đã
không muốn cưới một cô gái ở nông thôn, hiện tại Chân Bảo nuôi dưỡng
gia cầm làm bị thương người khác, Phó Minh Thời triệt để hết hy vọng, thà
rằng để ông cụ tức giận cũng không muốn lãng phí thời gian tại vùng núi
nhỏ này.
Không nói một lời, Phó Minh Thời đi nhanh tới đường xi-măng, mặt
lạnh lùng nghiêm nghị, bóng lưng nghiêm túc, mặc dù ống quần rách,
nhưng không chút ảnh hưởng uy nghiêm Tổng giám đốc trên người anh.
Lái xe vốn định nói vài lời thay ông chủ, nhìn đàn ngỗng lại lao đến,
tranh thủ thời gian chạy ra, trở lại trên đường xi-măng, vừa đúng lúc nghe
thấy Phó Minh Thời gọi điện thoại cho trợ lý đặt vé máy bay.
“Phó tổng?” Lái xe khó xử hỏi, mặc kệ ông cụ bên kia?
“Về khách sạn trước, rồi ra sân bay.” Phó Minh Thời để điện thoại di
động xuống, thái độ kiên quyết, cặp mắt màu đen lạnh lùng nhìn lướt qua
nhà họ Chân. Một cô gái nông thôn trong núi, không có văn hóa coi thì thôi