đi, còn cọc cằn không hiểu đạo lý, loại con gái này, anh không tiếp nhận
nổi, mặc dù cô hợp mắt anh.
Xe con màu đen cua lại, đi mất.
Chân Bảo vẫn đứng tại cửa ra vào, đến khi không nhìn thấy chiếc xe kia,
mới kéo hàng rào, tiếp tục bận việc phía sau.
Giữa trưa thời tiết nóng bức, Chân Bảo trở lại phòng ngủ lầu hai, mở
cửa sổ ra ngủ trưa.
Mới ngủ được mơ mơ màng màng thì nghe được vài tiếng ngỗng kêu,
nhưng rất nhanh lại hết, lại qua một lát, sát vách trong sân truyền đến tiếng
kích động của Bà Quách. Chân Bảo dụi mắt, kỳ quái mà ngồi dậy. Cháu trai
bà Quách đều ở bên ngoài, bà Quách nói chuyện với người nào đây?
Cởi áo ngủ thay quần đùi áo ngắn tay, Chân Bảo cột tóc đuôi ngựa đơn
giản, đi ra sân thượng, nhìn sân nhỏ phía đông, chỉ thấy tên lường gạt buổi
sáng kia lại tới nữa, đầu chỉ là lần này anh cũng biến thành người hầu, im
lặng mà đứng ở sau lưng một ông cụ tóc muối tiêu, bà Quách nói chuyện
với ông cụ kia.
Bởi vì về khía cạnh quan hệ, Phó Minh Thời nhìn thấy Chân Bảo đầu
tiên, sắc mặt càng khó coi.
Anh trừng mắt, Chân Bảo nhìn lại anh và ông cụ có nét giống nhau, đột
nhiên có chút chột dạ...
“Phượng Bảo mau xuống đây, ông cụ Phó tới thăm cháu.
“Em gái xinh đẹp xa cách khá lâu!” Vài chục năm không gặp bạn bè, bà
Quách vui vẻ, cười híp mắt vẫy tay Chân Bảo. Bà cụ biết nói tiếng phổ
thông, nhưng rất ít nói, bây giờ cũng đổi thành tiếng phổ thông sứt sẹo.