Lần thứ ba, là nhận được thư của nhà họ Chân, nói ba ba Chân Bảo
muốn kết hôn. Đây là chuyện tốt, tuy rằng ông cụ Phó bận rộn làm ăn, vẫn
dành thời gian đến, đến nơi này, mới biết được ông bà họ Chân đều qua đời.
Ba Chân Bảo trung thực, mẹ Chân Bảo nhìn qua đặc biệt khôn khéo, lá thư
này cũng là cô ấy khuyến khích ba Chân Bảo gửi đấy.
Ông cụ Phó không có cách nào khác can thiệp hôn nhân ba Chân Bảo,
lần nữa đề nghị đón vợ chồng bọn họ đi thành phôa, mẹ Chân Bảo rất muốn
đi, bố Chân Bảo cố chấp không chịu rời quê hương, việc này liền thất bại,
trước khi đi, ông cụ Phó cho ba Chân Bảo một thẻ ngân hàng.
Về sau nhà họ Phó làm ăn càng lúc càng lớn, nhà họ Chân không chủ
động liên hệ ông, ông cụ Phó cũng bận rộn đã quên bên này, biết ung thư
gan, ông cụ Phó mới nhớ tới, phái người đến điều tra tình hình, mới biết
được lúc Chân Bảo ba tuổi, mẹ của cô chạy theo một người đàn ông, mang
theo thẻ ngân hàng kia. Mất thẻ, ba Chân Bảo lúc Chân Bảo học trung học
bị bệnh qua đời.
Ông cụ Phó đau lòng thay Chân Bảo, càng thêm muốn trả nợ, liền nghĩ
đến chủ ý để cho cháu trai lấy Chân Bảo, đương nhiên nghĩ như vậy, cũng
là bởi vì Chân Bảo đủ xinh đẹp, sẽ không quá tủi thân cho cháu trai. Nếu
như Chân Bảo thật sự rất bình thường, khả năng ông cụ Phó chỉ trợ giúp vật
chất cho cô, dù sao ban đầu là ông phải xin lỗi Đại đội trưởng Chân, ông
không thể quá miễn cưỡng cháu trai vô tội.
~
Ngay lúc Bà Quách tức giận chỉ trích mẹ Chân Bảo không nhân tính, rốt
cuộc Chân Bảo lề mề đã tới, không đổi quần áo, có thể nhìn ra khuôn mặt
vừa mới tắm, trong veo như nước.
“Ông Phó, tại sao người tới rồi?” Chân Bảo nắm nắm bàn tay nhỏ bé, co
quắp hỏi, vừa nói chuyện một bên tò mò liếc trộm ông cụ Phó.