“Được, mọi người nói chuyện, tôi chuẩn bị cơm tối.” Bà Quách kích
động nhìn ông.
Ông cụ Phó cười, quay người hỏi Chân Bảo, “Chúng ta hãy đi trước?”
Chân Bảo gật đầu, khẩn trương mà dẫn đường phía trước.
Trong sân nhà họ Chân, đàn ngỗng trắng thấy chủ nhân dẫn đường, tuy
rằng đều đứng lên, lại không khiêu khích, chỉ có Hắc Đản một mực vui vẻ
theo sát bên chân chủ nhân, một đôi mắt đen lúng liếng thỉnh thoảng cảnh
giác nhìn Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời vào nhà, Hắc Đản còn sủa
một tiếng.
“Chó này không tệ, giữ nhà tốt.” Ông cụ Phó khoa trương nói một câu.
Chân Bảo chuyển hai ghế gỗ đưa qua cho bọn họ ngồi, lúng túng nói:
“Trong nhà có hơi cũ, người đừng ghét bỏ.”
Chân gia xác thực rất rách nát, xa xa không nói, kém xa nhà bà Quách.
Nhưng ông cụ Phó, Phó Minh Thời ai cũng không ghét bỏ, vững vàng
ngồi xuống.
Chân Bảo cũng tỉnh táo lại rồi, khó xử mà nhìn ông cụ Phó: “Ông Phó,
tâm ý người cháu nhận được, chỉ là hiện tại cháu sống rất tốt, thật không
cần người đền bù tổn thất cho cháu, cháu chỉ cần ông an tâm trị liệu, sớm
chút trị hết bệnh, tất cả mọi người đều khỏe mạnh thôi.”
“Không được, một ngày con không chịu gả cho Minh Thời, trong tâm
của ông áy náy một ngày, không có cách nào chữa bệnh.” Ông cụ Phó ôn
hòa nói, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Chân Bảo, ông cụ Phó chỉ vào bản
thân, lại thay đổi giọng nói tội nghiệp: “Phượng Bảo con xem, nếu có biện
pháp khác, ông sẽ một đường vất vả chạy tới à? Cháu không biết, từ sân bay
đến nhà cháu, thân ông già này sắp vỡ vụn rồi.”