Anh đi du học rồi, cô còn vì anh học lại một năm, ngàn dặm xa xôi chạy
đến thủ đô học lại, thậm chí vì Mạnh Kế Ninh cô ta còn chọn công việc
mình không yêu thích đi chăm sóc những động vật lang thang dơ bẩn, mới
gặp lại nửa năm, Mạnh Kế Ninh lại muốn đi?
Phùng Nguyệt khóc đến thương tâm, ngoại trừ việc Mạnh Kế Ninh phải
đi, nguyên nhân còn lại chắc là do lời nói của Mạnh Kế Ninh, trong đầu
Chân Bảo rất loạn, buông thỏng tầm mắt nói: “Tớ cũng vừa biết được thông
tin lúc ăn cơm.”
Phùng Nguyệt cười lạnh, “Chẳng phải cậu ta từ lúc học cấp ba đã thích
cậu đuổi theo cậu tới đây?”
Chân Bảo nhíu mày phủ nhận, không thẹn với lương tâm nói: “Tớ và
cậu ấy chẳng qua chỉ là bạn học chung một năm, không có quan hệ gì khác,
trước hôm nay, tớ căn bản không biết hắn thích...”
Nói còn chưa dứt lời, Chân Bảo ngừng lại, không muốn làm cho Phùng
Nguyệt càng khó chịu.
Nhưng Phùng Nguyệt hiểu ý của cô, là trong mắt người ta không có cô,
Phùng Nguyệt chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc lên.
“Phùng Nguyệt, cậu đừng như vậy...” Sợ bị người khác nhìn, Chân Bảo
xoay người đỡ Phùng Nguyệt, “Chúng ta trở về phòng ngủ trước.”
Phùng Nguyệt vẫn không nhúc nhích.
Chân Bảo không kéo nổi cô ta, cũng không thể vứt cô ta ngồi khóc ở
đây, đành phải ngồi xổm xuống một bên tiếp tục khuyên.
Phùng Nguyệt khóc thật lâu, khóc khóc, bả vai cô ta không hề run run,
hít hít mũi, vùi đầu nói: “Chân Bảo, cậu giúp tôi khuyên cậu ấy một chút,
khuyên cậu ấy đừng đi du học, cậu ấy thích cậu, chỉ cần cậu khuyên, chắc