nhiên Mạnh Kế Ninh muốn nói chút gì đấy. Anh muốn Chân Bảo biết rõ,
tuy rằng Anh ta không phải hổi ức tốt đẹp sau cùng trong thanh xuân của
cô, nhưng cũng là một hồi ức rõ ràng trong lúc cô học đại học.
“Chân Bảo, nếu như năm đó cậu không có bỏ học, tớ nghĩ, tớ sẽ theo
đuổi cậu.”
Nhìn thẳng Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh nở nụ cười, trong tươi cười có
thẳng thắn thành khẩn, có tiếc nuối, rất nhanh lại trở nên bình tĩnh như
thường.
Chân Bảo kinh ngạc há miệng.
Mạnh Kế Ninh bỏ hai tay vào túi, “Nhưng lại bại bởi Thời Minh, tớ tâm
phục khẩu phục, chúc các cậu hạnh phúc.”
Chân Bảo lúng túng không biết nên nói cái gì. Lúc trước khi Phó Minh
Thời thổ lộ với cô, cô đã chuẩn bị tâm lý trước bao nhiêu ngày, nhưng nay
Mạnh Kế Ninh thổ lộ cô không hể đoán trước, hoàn toàn bối rối.
Mạnh Kế Ninh nhìn cô thật sâu, sau đó chỉ về hướng nhà để xe: “Vào đi
thôi.”
Chân Bảo cúi đầu, vẫn còn lúng túng, cứng ngắc dắt xe đạp đi về phía
trước, lựa chọn trốn tránh.
“Chân Bảo.”
Đi ra năm sáu bước, sau lưng Mạnh Kế Ninh gọi tên cô.
Chân Bảo dừng lại, vốn định quay đầu lại nhìn Mạnh Kế Ninh, ánh mắt
chuyển một cái, giật mình nhìn thấy bóng dáng trốn ở góc tường.
Cô lộ ra nửa đầu, Mạnh Kế Ninh nghĩ Chân Bảo không dám nhìn anh ta,
anh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn giống như trêu đùa nói, “Cậu nhớ viết thư