“Mình ở trường đại học một năm rưỡi, quen biết rất nhiều người, nhưng
những người được xem là thân thiết, cũng chỉ có những người trong câu lạc
bộ và những người bạn cùng chí hướng... hy vọng mọi người tiếp tục giữ
liên lạc, về sau có cơ hội còn có thể tụ họp.” Toàn bộ những lời lẽ tình cảm
sướt mướt chia tay đều được nói ra, Mạnh Kế Ninh cười nâng ly.
Chân Bảo nâng ly lên, chạm ly với những người khác, lại nhẹ nhàng
chạm cốc với Mạnh Kế Ninh.
Mặc dù là bữa tiệc chia tay, nhưng Mạnh Kế Ninh rất biết cách làm sôi
động bầu không khí, một bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ đầy tiếng cười.
“Chân Bảo, chúng ta là đồng hương, tôi đưa cậu trở về.” Lúc rời đi,
Mạnh Kế Ninh nói với Chân Bảo.
Cùng học một năm, lần này chia tay không biết khi nào mới gặp lại,
Chân Bảo gật gật đầu.
Đi ngang qua quán trà sữa, Mạnh Kế Ninh mua hai ly trà sữa, hai người
vừa đi vừa trò chuyện đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, nói một chút chuyện về
thời cấp ba, lại nói một chút về cuộc sống đại học, năm phút trôi qua, rất
nhanh đã đi đến nơi. Chân Bảo dừng lại ngay nhà để xe, quay đầu nhìn
Mạnh Kế Ninh, nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Mạnh Kế Ninh, trong lòng lại
dâng lên cảm giác khi mới chia tay trường cấp ba, nỗi buồn ly biệt nhàn
nhạt.
“Chúc cậu đi du học thuận lợi.” Trầm mặc trong chốc lát, Chân Bảo
cười nói lời chúc phúc.
Vào đông ánh mặt trời ảm đạm, cô cười nhẹ nhàng, còn ấm hơn ánh mặt
trời.
Đây là nữ sinh cấp ba duy nhất mà anh ấn tượng, là cô gái đầu tiên ở đại
học làm anh động tâm, nhìn cô lộ ra dáng vẻ tươi cười quen thuộc, đột