Mặt Chân Bảo giống như bốc hỏa, ngay cả áo tắm cũng chuẩn bị giúp
cô, Phó Minh Thời quan tâm chăm sóc quá rồi?
~
Sau tết âm lịch, các sinh viên chuẩn bị cho thi cuối cùng.
Chân Bảo không sợ thi rớt, nhưng cô muốn được học bổng, vì vậy mỗi
ngày đều cùng nhóm bạn đến phòng tự học chiếm chỗ, lúc này ngay cả Phó
Minh Thời làm gì cũng không phải là quang tâm lớn nhất của cô.
Đến khi năm hai thi xong, Chân Bảo nhận được tin nhắn của Mạnh Kế
Ninh, anh ta mời toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ ăn cơm, thời gian là
mười một giờ sáng thứ bảy.
Vì là hoạt động của câu lạc bộ, Chân Bảo đúng giờ đến nơi hẹn.
Có người đang nghỉ phép, còn những sinh viên năm ba năm tư chỉ xuất
hiện khi có vấn đề cần hỗ trợ, rất ít tham gia các hoạt động vui chơi gặp mặt
của câu lạc bộ, vì vậy những người có mặt tính luôn Chân Bảo, chỉ có sáu
người
Chân Bảo ngồi bên cạnh một học tỷ.
“Hôm nay xem như là mình làm tiệc chia tay mọi người.” Người đã
đông đủ, Mạnh Kế Ninh đứng lên, trên mặt nở nụ cười, nhìn từng thành
viên trong câu lạc bộ, ánh mắt roi vào trên mặt Chân Bảo, vẻ mặt tươi cười
không biến mất, tiếp tục nói: “Mình đã làm xong thủ tục du học, năm sau sẽ
trược tiếp qua bên kia nhập học...”
Chân Bảo lắp bắp kinh hãi, Mạnh Kế Ninh, muốn đi du học rồi sao?
Phùng Nguyệt biết không?