EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 318

Nói như vậy, anh có thể chấp nhận cô thẹn thùng nhiều ngày

Vừa nghĩ như vậy, điện thoại Chân Bảo đổ chuông.

Phó Minh Thời để đũa xuống, nhìn cô.

Chân Bảo đi đến ghế sô pha bên kia, nhặt điện thoại lên, nghe trước rốt

cuộc liếc nhìn Phó Minh Thời, "Là ông nội Phó."

Phó Minh Thời bỗng nhiên nổi lên dự cảm không tốt.

"Phượng Bảo nghỉ đông rồi hả? Tới đây ở vài ngày cùng với ông nội đi,

ông nhớ con, bên này ấm áp."

Biệt thự Houston, ông cụ Phó cười híp mắt nói.

Chân Bảo vừa muốn đáp ứng, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Phó Minh

Thời.

Phó Minh Thời nhíu mày, im ắng hỏi thăm.

Chân Bảo đành phải kéo dài thời gian, hiếu kỳ hỏi: "Ông nội ở bên kia

mừng năm mới?"

Ông cụ Phó: "Đúng vậy, bác sỹ nói hiện tại ta không thể ngồi đường dài,

Phượng Bảo đến bên này mừng năm mới đi, Minh Thời cũng tới."

Chân Bảo ngẩng đầu, nhìn Phó Minh Thời đi đến bên cạnh cô.

Phó Minh Thời tiếp điện thoại. Ông cụ Phó nghe là cháu trai, giọng điệu

lập tức thay đổi: "Con mỗi ngày bề bộn công việc, Phượng Bảo ở nhà con
cũng không có thời gian ở cùng, nó một người đợi nhiều sẽ nhàm chán?
Phượng Bảo hiếu thuận, khẳng định nguyện ý tới đây, con dám ngăn trở thử
xem."