mặt của Chân Bảo, một khi mẹ nói nặng, Chân Bảo có thể sẽ bị nói đến
khóc.
Trong lòng Chân Bảo rối như tơ vò, Phó Minh Thời càng giải thích, cô
càng cảm thấy đáng sợ.
"Được rồi, bây giờ ngủ đi, ngày mai hết thảy có anh." Hôn trán Chân
Bảo, Phó Minh Thời dịu dàng an ủi nói.
Chân Bảo dạ, xuống xe.
~
Vợ chồng Phó Chinh đáp sân bay lúc giữa trưa, Phó Minh Thời đến đón
sớm hơn một tiếng, theo lễ phép, Chân Bảo cũng muốn đi, bị ông cụ Phó
khuyên nhủ, giọng điệu Chân Bảo mới là người nhà ông: "Phượng Bảo
cùng ông nội đợi, để Minh Thời tự mình đi, hừ, ba mẹ Minh Thời nổi danh
mặt thối, chúng ta nhìn ít chừng nào hay chừng đó."
Người con dâu Phùng Kha này, là con trai tự mình coi trọng, ông cụ Phó
không phản đối, nhưng đối mặt với một người con dâu còn lạnh lùng hơn cả
con trai, ông cụ Phó cũng không cách nào thân thiết hơn nhiều được. Dù
sao ông là ông, bọn nhỏ là bọn nhỏ, tất cả mọi người bận bịu, chỉ có ngày lễ
ngày tết mới họp mặt.
Người Chân Bảo ở biệt thự, nhưng tim lại lơ lửng không cố định, trầm
ngâm chú ý động tĩnh bên ngoài biệt thự.
Sân bay, Phó Minh Thời đợi nửa giờ, mới đón được hai người già trong
nhà.
Phó Chinh đi giày Tây, nhìn thấy con trai thì cười, Phùng Kha bên cạnh
một thân áo khoác đen, mắt đeo kính râm, khung kính hạ xuống lộ ra làn da
không phù hợp lứa tuổi, còn có một bờ môi đỏ tươi. Bà dáng người cao gầy,