Cắt móng xong, Chân Bảo vuốt lông mèo từng chút từng chút một, con
mèo thoải mái lộ ra bụng dưa, trong miệng phát ra âm thanh meo meo,
Chân Bảo nghe mà muốn ngủ. Trong lúc ấy, đột nhiên bên trong có người
thét “a” thật to, mèo mở choàng mắt, Chân Bảo cũng cấp tốc buông mèo
xuống, đi xem tình hình.
"Chân Bảo, nó cắn tay em, chị xem!"
Nhìn thấy Chân Bảo, Vương Lệ sinh viên đại học năm nhất chuyện
ngành thực phẩm ủy khuất giơ tay về phía Chân Bảo. Chân Bảo đến gần
nhìn, phát hiện cánh tay Vương Lệ chảy máu, bận bịu khuyên cô: "Thế này
thì phải đi tiêm vắc xin phòng dại rồi, em mau đi đi, chị tắm giúp em."
Vương Lệ ngẩn người, nhìn cánh tay, có chút do dự nói: "Nhất định phải
tiêm sao? Khi còn bé em đã từng bị mèo cào bị thương nhưng đều mặc kệ
cả."
Chân Bảo vừa muốn nói chuyện, tổ trưởng đã tiến đến, đã kiểm tra vết
thương của Vương Lệ, thái độ của cô ấy và Chân Bảo giống nhau: "Đi thôi,
tiêm cho an tâm, bệnh chó dại dễ lây nhiễm, hối hận cũng vô dụng." Lại nói
với Chân Bảo: "Em cùng đi với Vương Lệ đi, bên kia em quen thuộc hơn."
Chân Bảo gật đầu, mang túi xách, cưỡi xe đạp đưa Vương Lệ đi tiêm,
tiền trên người Vương Lệ không đủ, Chân Bảo đưa thêm một trăm. Tiêm
xong cũng gần trưa rồi, Vương Lệ đi trước lấy tiền trả lại cho Chân Bảo,
sau đó kiên trì muốn mời Chân Bảo ăn cơm, Chân Bảo nói liên tục không
cần, nhưng vẫn bị Vương Lệ kéo đi quán cơm.
"Xui xẻo, chỉ thoáng cái đã mất mấy trăm." Lúc ăn cơm, Vương Lệ vừa
nói về “vận rủi” với cô, vừa nhỏ giọng phàn nàn.
Chân Bảo chỉ có thể an ủi cô "Phá tài tiêu tai". (tiền mất thay cho tai
họa, ý giống câu của đi thay người)