Có thể có chữ ký Chân Bảo đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ cám ơn anh."Cám
ơn thế nào đây?" Phó Minh Thời cúi đầu xuống, mắt đen tĩnh mịch, "Anh
không thích cảm ơn suông đâu."
Anh trêu chọc càng làm trái tim người ta đập nhanh hơn cả hôn môi,
Chân Bảo đỏ mặt nhìn một bên, im lặng mấy giây, bỗng nhiên quay đầu,
nhanh chóng hôn ở trên môi Phó Minh Thời một cái, lại rũ cụp lấy đầu nói:
"Như vậy được chưa?"
Phó Minh Thời ôm chặt eo cô, cắn lỗ tai cô: "Khi làm xong rồi, trở về sẽ
lấy "tiền lợi" từ em."
Chân Bảo che lại lỗ tai sắp bị anh cắn đến tan ra, rầu rĩ nói: "Vậy em
không cần chữ ký nữa."
"Quên nói cho em biết, đây là lợi nhuận trong buôn bán, đã quyết định
rồi thì sẽ không thể đổi ý." Phó Minh Thời nắm lấy tay cô, hài hước nhìn
cô.
Anh giả bộ là một thương nhân bụng dạ đen tối, Chân Bảo lại bị anh
chọc cười, co lại đến trong ngực anh, thích cái ôm ấm áp của anh.
~
Chủ nhật Phó Minh Thời đi gặp đạo diễn, Chân Bảo cũng có nhiệm vụ,
bên kia còn mấy động vật chưa được người nhận nuôi cần phải vệ sinh, kể
cả hai con mèo lang thang mới đưa tới. Hiện tại nghiệp vụ của Chân Bảo vô
cùng thuần thục, làm xong tổ trưởng mới giao cho cô nhiệm vụ, cô không
vội vã rời đi, mà là ôm lấy con mèo ve vẩy xung quanh cô nửa ngày nay,
ngồi ở dưới mặt trời cắt móng cho nó.
Trước kia việc này là Mạnh Kế Ninh làm, sau khi Mạnh Kế Ninh đi, bộ
phận kỹ thuật mèo chỉ nhận cô, những người khác không cho đụng vào.