Đó là bạn trai của cô, ai lại thích bạn trai của mình cùng người khác gây
ra vụ tai tiếng ầm ĩ đây?
“Chân Bảo?” Cổ Tiểu Ngư không yên lòng lắm gọi cô, trước đó chỉ
muốn xác nhận một thân phận khác của Minh Thời mà thôi, hiện tại thấy
thần sắc của Chân Bảo không đúng, cô và Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên
mới ý thức được nếu như Minh Thời thật sự là Phó Minh Thời, thì tấm ảnh
này đối với Chân Bảo mà nói đó tuyệt đối là một đả kích.
Chân Bảo hoàn hồn, thấy bạn bè cùng phòng nhìn, cô chậm rãi gật đầu.
Kỳ thật Chân Bảo muốn một mực dấu diếm, nhưng đêm giáng sinh Phó
Minh Thời đã có lời nhắc nhở với cô. Cổ Tiểu Ngư các cô ấy không phải là
bạn học phổ thông của cô, họ là bạn bè tốt sau khi cô tốt nghiệp và sẽ giữ
liên lạc, cũng là bạn cùng phòng cô tín nhiệm, các cô ấy đã đoán được, thì
cô không nên mù quáng nói dối sẽ vượt quá ranh giới của họ.
“A…”
Cổ Tiểu Ngư là người đầu tiên nhào tới, ôm lấy Chân Bảo dài giọng thét
gọi, sợ bị phòng ngủ khác nghe thấy, cô ấy đè rất thấp giọng nói: “Trời ạ,
vậy mà mình có thể cùng người có tiền như vậy làm bạn, Chân Bảo cậu nói
mau, hai người làm thế nào mà nhận biết nhau!
Tiền Nhạc Nhạc thì đem chiếc ghế ngồi xa hoa của mình xoay lại, như
hầu hạ khách quý đem Chân Bảo ấn xuống, cô ấy lại đem ghế đẩu của Chân
Bảo chuyển tới, ba cô gái vây quanh Chân Bảo, che ngực, nâng mặt, mắt đỏ
lên, chờ mong một chuyện tình lãng mạn.
Chân Bảo bị các cô làm cho có chút không được tự nhiên, hồi tưởng lại
lúc mình và Phó Minh Thời yêu đương, Chân Bảo dần dần đỏ mặt, trong
đầu tạm thời quên ra vụ tai tiếng kia, cúi đầu, giải thích đơn giản với bạn
cùng phòng. Nhưng Chân Bảo có sửa chữa lại nhiều chỗ, chỉ nói ông cụ
Phó với ông nội mình là chiến hữu, sau khi ông cụ Phó mắc bệnh bỗng nhớ