“Ừ, mình biết.” Chân Bảo cười cười, bất đắc dĩ nhìn ba cô gái vây quanh
mình: “Có thể thả mình ra được không?”
“Cậu nghĩ hay lắm.” Cổ Tiểu Ngư một mực ôm cánh tay cô, “Lừa chúng
mình lâu như vậy, nói, cậu muốn làm gì để đền bù tổn thất?”
“Tối nay mình mời khách.” Chân Bảo ngoan ngoãn nhận nợ, mình kiếm
tiền, ngẫu nhiên vẫn có thể xa xỉ nho nhỏ một chút.
Tiền Nhạc Nhạc bĩu môi: “Ai thèm cậu mời khách, chúng mình muốn
Phó tổng mời.”
Nhưng cái này Chân Bảo không thể làm chủ.
“Chân Bảo cậu tại sao phải dấu diếm, còn tạo ra Minh Thời?” Phạm
Huyên mãi không nghĩ ra điểm này, quay đầu nhìn máy vi tính, ôm ngực
khẽ nói: “Nếu mình là cậu, thì đã sớm để Phó Minh Thời công khai tình
yêu, làm tất cả mọi người đều biết Phó tổng là của mình, miễn cho những
cẩu tử nói hươu nói vượn.”
Chân Bảo cúi đầu, một hồi lâu mới ấp úng nói: “Mình sợ có quá nhiều
người chú ý, sẽ ảnh hưởng tới học tập.”
Cổ Tiểu Ngư ba người nhìn lẫn nhau, họ hiểu. Phó Minh Thời là nhân
vật công chúng, yêu đương nhất định là có phóng viên theo dõi tin tức,
Chân Bảo da mặt mỏng như vậy, ở trên giảng đường làm ppt biểu thị đều đỏ
mặt, giờ mà lập tức trở thành tiêu điểm của truyền thông, chắc chắn sẽ rất
phiền toái, lại càng không phải nói đến phản ứng có thể có của các bạn học.
“Được rồi, chúng mình và cậu cũng nhau giữ bí mật.” Cổ Tiểu Ngư dẫn
đầu nhấc tay cam đoan.
Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên đi theo phụ hoạ.