Nghe nói nam thần đế quốc thầm mếm bạn, các bạn sẽ cảm thấy thế
nào?
Chân Bảo đương nhiên tin bạn cùng phòng mình, cười nói cảm ơn.
“Đúng rồi, cậu nói dì của cậu là giả, vậy năm trước cậu ở chỗ nào qua
năm mới?” Tiền Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi.
Chân Bảo nhăn nhõ, trốn tránh ánh mắt.
Cổ Tiểu Ngư khiếp sợ suy đoán: “Chẳng lẽ là ở tại nhà họ Phó? Nói như
vậy, cậu đã gặp trưởng bối nhà anh ấy?”
Chân Bảo ngầm thừa nhận.
Phạm Huyên thở một hơi dài, đùa Chân Bảo: “Phụ huynh đều đã gặp,
Chân Bảo đợi đến khi cậu giàu có hào phóng, sau này có quần áo, túi xách
gì dùng một hai lần không thích, nhớ kỹ đưa cho chúng mình nhé.”
Đang lúc nói đùa, thì điện thoại di động của Chân Bảo vang lên, Phó
Minh Thời gọi đến.
Chân Bảo muốn đi ra bên ngoài nghe, lại bị ba cô gái đè xống chỗ ngồi,
Cổ Tiểu Ngư hừ nói nhỏ: “Có vợ rồi mà vẫn còn cùng người khác huyên
náo gây chuyện xấu, nếu cuộc điện thoại này của Phó tổng là đến xin lỗi, thì
chuyện kia có thể tha thứ cho anh ấy một lần, nếu một câu giải thích cũng
không có, Chân Bảo phải………Phạt anh ấy một tháng không được hôn cậu
đi!”
Chân Bảo bị ba cô bắt không có cách nào, đành phải nghe máy ngay tại
chỗ ba người vây quanh.
“Ăn cơm chưa?”