tới, người bình thường cũng sẽ không đem hai người liên tưởng đến cùng
một chỗ.
“Vậy là tốt rồi, anh bên này còn có việc, xế chiều thứ hai anh trở về, tối
mời các bạn em ăn cơm.”Chân Bảo gật gật đầu, cúp điện thoại.
“Nghe không, Phó tổng nói mời chúng ta ăn cơm!” Cổ Tiểu Ngư hưng
phấn nhảy dựng lên.
“Cậu nói nhỏ chút.” Phạm Huyên liếc mắt ra cửa, kịp thời nhắc nhở cô.
Cổ Tiểu Ngư vội vàng che miệng, tiếp tục quấn lấy Chân Bảo hỏi chi
tiết chuyện yêu đương của hai người, chỉ gián đoạn tra hỏi khi đến tối đi
ngủ, chuyện Phó Minh Thời làm dấy lên một trận sôi nổi trong phòng ngủ
mới miễn cưỡng yên tĩnh lại. Trước khi đi ngủ Chân Bảo có thói quen nghe
thính lực vài phút, nghe nghe, có tin nhắn.
Chân Bảo tưởng Phó Minh Thời, cầm điện thoại di động lên xem, lại là
của Mạnh Kế Ninh đã đi du học nước ngoài, tấm ảnh vụ tai tiếng bị cắt ra
chụp ảnh gửi tới, “Minh Thời?”
Nhớ lại lời nói của cậu ta trước lúc xuất ngoại, Chân Bảo thừa nhận:
Mình tạm thời còn chưa công khai, chỉ nói với bạn cùng phòng thôi, hy
vọng cậu giữ bí mật cho mình.
Đại khái trôi qua khoảng một phút, Mạnh Kế Ninh trả lời lại bằng một
cái biểu tượng mặt cười: Tuân lệnh, bà chủ giàu có.
Chân Báo thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Buổi sáng chủ nhật, bạn cùng phòng còn ngủ nướng, Chân Bảo một
mình đi ra quán ăn cơm, một bát cháo dưa muối phối với bánh bột mì.