Cổ Tiểu Ngư ba cô gái nín thở tập trung tinh thần chờ mong, trong điện
thoại di động truyền đến một câu dạo đầu đơn giản. Cổ Tiểu Ngư đảo mắt,
Tiền Nhạc Nhạc làm động tác té ngã, Phạm Huyên cố gắng nén cười.
Chân Bảo cũng muốn cười, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Có chuyện gì
sao? Bạn cùng phòng đều ở bên cạnh em…” Lời nói còn chưa dứt, Cổ Tiểu
Ngư vụng trộm véo cô, Chân Bảo nhẹ nhàng hít một hơi.
Tại phòng khách sạn, Phó Minh Thời mơ hồ có thể tưởng tượng tình
hình phòng ngủ của nữ sinh, cũng đoán được vì cái gì mà lần này điện thoại
của anh lại bị vây nghe. Quét mắt trình hình ảnh vụ tai tiếng trên màn hình,
Phó Minh Thời thản nhiên nói: “Trong các quán rượu xung quanh thì cái
quán kia là có rượu ngon nhất, đạo diễn, nhà sản xuất, mấy diễn viên chính
cơ hồ đều ở bên này, anh tiến vào khách sạn trùng hợp gặp phải cô ta đi ra,
một câu cũng không nói, cái khác đều là do ánh mắt uyên bác của phóng
viên viết linh tinh.”
Mặc dù trong lòng đã sớm tin anh, nhưng hiện tại nghe được lời giải
thích của anh, Chân Bảo vẫn không nhịn được vui vẻ, cúi đầu dạ, “Em
biết.”
Mặt ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như cô vợ nhỏ đều tin những gì
đàn ông nói.
Cổ Tiểu Ngư chọc vào tay Chân Bảo, xem thường cô không có tiền đồ.
“Bên kia em có phiền phức sao?” Phó Minh Thời thấp giọng hỏi.
Chân Bảo nhìn ba cô bạn cùng phòng, cười: “Cổ Tiểu Ngư các cô ấy đều
biết, số lần những bạn học khác gặp qua anh không nhiều, nhiều nhất thì
cũng chỉ cảm thấy có điểm giống thôi.” Cho dù cùng là một người, mặc áo
lông và mặc tây trang sẽ có sự chênh lệch rất lớn về ấn tượng của người
khác, huống chi một là sinh viên, một là CEO của tập đoàn khó có thể với