Phùng Nguyệt cười gật đầu.
Chân Bảo đi mua cơm, ba phiếu cơm của ba cô nàng lười, dùng rất tốt,
vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Phùng Nguyệt đứng ở bên kia đợi cô.
Chân Bảo yên lặng thở dài, trước kia làm bạn bè, cô không quá ưa một ít
tính cách của Phùng Nguyệt, nhưng trên cơ bản kết giao coi như thoải mái,
nhưng bây giờ, cô đột nhiên không tìm thấy được cái loại cảm giác ấy nữa,
nghĩ đến nếu phải ứng phó với Phùng Nguyệt cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi.
“Bye bye.” Đến cửa phòng ngủ, Phùng Nguyệt phất tay cười với Chân
Bảo.
Chân Bảo móc chìa khoá ra, mở cửa tiến vào phòng.
Phạm Huyên từ trên giường thò đầu ra, nghi ngờ nhìn chằm chằm Chân
Bảo: “Cậu mới vừa nói chuyện với người nào vậy?”
Chân Bảo cười khổ: “Phùng Nguyệt.”
Âm thanh vừa nói ra, Cổ Tiểu Ngư, Tiền Nhạc Nhạc gần như đồng thời
ngồi dậy, khó có thể tin hỏi: “Hai người các cậu làm hoà rồi sao?”
Chân Bảo cẩn thận chia bữa sáng, trở về giường của mình bên kia giải
thích: “Lúc ăn cơm gặp phải, cô ta nói chuyện với mình, mình cũng không
thể không để ý tới cô ta được.” Từ tiểu học đến đại học, quan hệ bạn học
của Chân Bảo luôn không tệ, không có cãi nhau cùng người ta, chỉ cần
người khác cho cô khuôn mặt tươi cười, cô sẽ không thể cương quyết coi
như không nhìn thấy được, dù sao cô và Phùng Nguyệt cũng không có thâm
cừu đại hận, chỉ là xung đột nhỏ thôi.
“Vô sự hiến ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, Chân bảo mình
nói cho cậu biết, cậu cẩn thận một chút, mình dám đánh cược khẳng định cô
ta đã đoán được Phó Minh Thời là Minh Thời, cho nên mới gấp gáp cùng
cậu làm hoà.” Cổ Tiểu Ngư ghét nhất là Phùng Nguyệt, trước hết mặc quần