Cô ta rất hoài nghi hai người là một, nhưng Chân Bảo biểu hiện không
có sơ hở nào, như vậy chỉ có một khả năng: Ngay cả Chân Bảo Phó Minh
Thời cũng dấu diếm!
Phùng Nguyệt động não đủ loại, Chân Bảo cười, lắc đầu tiếp tục xem
sách: “Không có khả năng, Minh Thời mới học đại học năm hai, người này
là CEO, ít nhất thì đã tốt nghiệp nhiều năm rồi chứ?”
Phùng Nguyệt nhíu mày, ngó ảnh chụp, lại không quá xác định, nhìn đến
các ăn mặc, ngoại trừ lần kia thuê hai gian phòng tổng thống ra, thì xác thực
không quá giống khí thế một CEO. Nhưng… lật lại ảnh chụp của Minh
Thời lúc trước, so sánh hai cái, Phùng Nguyệt càng nhìn càng kinh hãi, nếu
không phải là cùng một người, thì trên thế giới này làm sao có hai người
giống nhau như vậy?
Cô ta âm thầm dò xét Chân Bảo.
Chân Bảo cúi đầu đọc sách, lông mi thật dài rủ xuống, xinh đẹp đến
không chân thật. Dung mạo của cô rất đẹp mắt, lại không có chút vẻ đẹp
kinh động nào, tự nhiên linh động, là loại càng nhìn càng có hương vị mỹ
nhân thanh thuần, cũng là loại kỹ nữ pha trà mà đàn ông thích nhất, bên
ngoài cùng cô ta là chị em tốt, sau lưng lại quyến rũ Mạnh Kế Ninh mà cô
ta thích.
Vừa nghĩ tới Mạnh Kế Ninh, ngực Phùng Nguyệt lại bốc hoả.
Nhưng trước tiên cô ta cần phải biết rõ chân tướng quan hệ của Chân
Bảo và Phó Minh Thời đã, vạn nhất Minh Thời là Phó Minh Thời, cô ta…
Thu hồi lại điện thoại, Phùng Nguyệt giả bộ đọc sách, trong đầu không
ngừng hiển hiện người đàn ông mặc âu phục trong ảnh.
Tối thứ hai, Phó Minh Thời trước tiên tới chỗ Chân Bảo, hai người trở
về phòng ngủ trước lầu lấy xe đạp, thuận tiện tiếp bạn bè cũng phòng của