cô.
Phát hiện Phó Minh Thời vẫn ăn mặc toàn thân sinh viên đầy khiêm tốn,
Cổ Tiểu Ngư một bụng oán thầm, lại không có ý tứ nói, không còn dám
đem Phó Minh Thời thành những bạn trai bình thường của bạn cùng phòng
mà trêu đùa nữa.
Nhìn ra các cô không tự nhiên, Phó Minh Thời vẫn biểu hiện không
khác bình thường, nắm lấy bả vai Chân Bảo, cười hướng ba cô gái xin lỗi:
“Chân Bảo thích khiêm tốn, nên… Tối nay trước ra bên ngoài trường học
chịu đựng một trận, chờ tương lai công khai, lại mời mọi người ăn tiệc.”
Chân Bảo khó chịu né tránh anh nắm bả vai.
Phó Minh Thời bất đắc dĩ cười, ánh mắt thâm thuý trước sau đều dõi
theo Chân Bảo.
Vô luận là giả vờ làm sinh viên, thì vẫn là tổng giám đốc tập đoàn lớn,
anh đối với Chân Bảo trước sau như một, yêu đương đều không để ý tới
người ngoài.
Ba người trong phòng bỗng nhiên bị ngược nhiều lần đến sống lại, cái gì
mà tổng giám đốc hết thảy đều bị vứt bỏ, đoạt lấy Chân Bảo đi ra bên ngoài
trường học, quan trọng nhất vẫn là ăn cơm!