áo tử tế rồi leo xuống giường, một bên mặc quần một bên khuyên bảo Chân
Bảo, “Năm ngoái cô ta còn mặt dày mày dặn ở phòng của cậu, loại người
này, chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác, cậu bây giờ thế nhưng lại
thành miếng thịt mỡ lớn.”
Kỳ thật Chân Bảo cũng có chút hoài nghi, nhưng trước mắt Phùng
Nguyệt cũng chưa có nhắc đến Phó Minh Thời, cô cũng không thể kết luận
chiến đấu hôn nhân quá sớm được.
Buổi chiều Chân Bảo đi Đồ Thư Quán tự học, vừa đi ra khỏi phòng ngủ
không lâu, đã có người gọi cô sau lưng, giọng của Phùng Nguyệt.
“Mình cũng đi Đồ Thư Quán, cùng nhau đi thôi.” Phùng Nguyệt chào
hỏi quen thuộc.
Chân Bảo cười cười, đi trước đẩy xe đạp.
Đến Đồ Thư Quán, Chân Bảo một mực đọc sách, Phùng Nguyệt bên
cạnh ngồi trong chốc lát bắt đầu chơi điện thoại di động.
“A, Chân Bảo cậu nhìn xem, người này nhìn giống như Minh Thời.”
Phùng Nguyệt đột nhiên tới gần, đưa hình ảnh phóng đại cho Chân Bảo
nhìn. Chân Bảo nghe thấy cô ta mở miệng đã biết là tấm ảnh nào. Suy đoán
buổi sáng đã được chứng thực, Chân Bảo bình tĩnh ngoài dự đoán, làm bộ
nhìn ảnh chụp, dưới ánh mắt dò xét của Phùng Nguyệt cô làm ra dáng vẻ
cảm thấy mấy phần hứng thú: “Rất giống, người kia là ai?”
“Phó Minh Thời, CEO tập đoàn Thịnh Thế, nghe nói gia đình chục tỷ.”
Vẻ mặt Phùng Nguyệt hâm mộ, nhìn chằm chằm Chân Bảo nói: “Anh ta gọi
là Phó Minh Thời, bạn trai cậu gọi là Minh Thời, danh tự giống nhau như
vậy, Chân Bảo cậu suy nghĩ một chút, Minh Thời có lẽ nào là Phó Minh
Thời không, sợ hù cậu nên mới một mực gạt cậu đấy, phim thần tượng đều
diễn như vậy.”