nay cô dùng tiền tiết chế, Phạm Huyên lại là bạch phú mỹ hàng thật giá
thật, quẹt thẻ không có chút đau thịt, mua một đống bình bình lọ lọ.
Trở lại phòng ngủ, trước tiên Phạm Huyên trang điểm cho Cổ Tiểu Ngư
mong đợi nhất.
Cổ Tiểu Ngư thanh tú đáng yêu, trang điểm xong càng thanh thuần,
dùng lời nói Tiền Nhạc Nhạc nói, phi thường giống thiếu nữ thuần khiết
trong phim “hành động tình cảm” lạc lối, lại không nghĩ lời này vô ý bại lộ
cô rất thích điện ảnh lịch sử.
Làn da Tiền Nhạc Nhạc dễ dàng dị ứng, cho qua.
Phạm Huyên gọi Chân Bảo tới.
Chân Bảo ngó ngó Cổ Tiểu Ngư còn ở đó giơ gương ngắm, đè nén
không được thiên tính thích chưng diện của phụ nữ, hưng phấn mà ngồi.
Hai tay Phạm Huyên ôm ngực, giống một đại sư chuẩn bị điêu khắc, sau
một lát mới bắt đầu trang điểm Chân Bảo, Cổ Tiểu Ngư, Tiền Nhạc Nhạc
đều lại gần nhìn.
Phạm Huyên trang điểm cho Chân Bảo rất xinh đẹp, duy nhất một điểm
không thể trang điểm, là mắt Chân Bảo, thanh tịnh giống nước khoáng
quảng cáo bên trong là suối nước tự nhiên, dáng vẻ quyến rũ không chỗng
đỡ được. Nhưng đây không phải là vẻ đẹp mặn mà của hồ ly tinh lâu đời,
sau khi trang điểm Chân Bảo xinh đẹp một nét khác, giống hồ ly tinh mới
xuất đạo, có mỹ mạo câu người, cũng có ánh mắt vô tội, hấp dẫn đàn ông
mắc câu.
Chân Bảo thấy được kinh diễm trong mắt bạn bè cùng phòng, nhưng ba
người đều thay cô chụp ảnh, không cho phép cô soi gương.
Chờ Chân Bảo rốt cục có thể soi gương, bạn bè cùng phòng lại tiến đến
cùng một chỗ thương lượng làm chuyện xấu, “Hôm nay thứ tư, không phải