Chân Bảo ngày hẹn hò, các cậu nói, nếu như tớ gửi tấm hình này cho Phó
tổng, đêm nay xác suất Phó tổng xuất hiện là bao nhiêu?”
“tớ cược một tờ Mao gia gia, trăm phần trăm anh ấy đến!” Tiền Nhạc
Nhạc đặt trước.
Phạm Huyên lý trí hỏi trước Chân Bảo: “Phó tổng của cậu ở Đế đô hả?
Chỉ cần tại Đế Đô, vậy khẳng định đến, tớ cược hai tấm Mao gia gia.”
“Tớ cược ba tấm!” cuối cùng Cổ Tiểu Ngư tổng kết.
Chân Bảo bị các cô làm cho không có ý soi gương, trừng mắt Cổ Tiểu
Ngư nói: “Cậu dám gửi cho anh ấy, về sau đừng nghĩ tớ giúp cậu mua
cơm.”
Cổ Tiểu Ngư cười mờ ám, hướng cô lắc điện thoại: “Tớ không gửi, tớ sẽ
làm mờ gửi qua, nếu anh ấy muốn xem thì báo giá, giá cả có thể làm cho tớ
hài lòng thì tớ sẽ gửi.” Nói xong tựa như con khỉ bò trên giường, “Nhạc
Nhạc các ngươi thay tớ phòng thủ!”
Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên liền giống hai tòa sơn thần cản ở phía
trước, Chân Bảo thoáng qua một cái liền bị các cô ôm lấy.
“Tiểu Ngư!” Chân Bảo thật sốt ruột, thẹn thùng. Cô vừa mới soi gương,
quá... Giống như có chủ tâm muốn quyến rũ Phó Minh Thời, cô không
muốn để cho Phó Minh Thời nhìn thấy.
Cổ Tiểu Ngư ló ra cười với cô, điện thoại di động nắm trong tay, trực
tiếp phát một tấm ảnh cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ở văn phòng xem văn kiện, nghe chuông tin nhắn, anh
cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Cổ Tiểu Ngư, Phó Minh Thời nhíu
mày. Lúc trước anh chủ động thêm phương thức liên lạc cho Cổ Tiểu Ngư,
là sợ Chân Bảo ở trường học xảy ra chuyện anh liên lạc không được, hơn