Chân Bảo ngồi yên trế ghế phụ, quay đầu kéo dây an toàn, đầu quay lại,
trước mắt đột nhiên nhiều thêm hai hộp quà, một màu hồng, một màu trắng,
phía trên in logo nhãn hiệu khác nhau, lúc chiều Chân Bảo và Phạm Huyên
đi quầy bán hàng đã nhìn thấy hai nhãn hiệu này.
“Anh để trợ lý chọn, em thử xem, không thích đổi nhãn hiệu khác.” Phó
Minh Thời đặt quà lên đùi cô, thưởng thức vẻ mặt ngu ngơ đáng yêu của
Chân Bảo, lại như không có việc gì lái xe.
Chân Bảo mở ra một hộp quà, bên trong quả nhiên là một bộ trang điểm.
Cô hiểu ý của Phó Minh Thời, dở khóc dở cười: “Em không biết trang
điểm.”
“Có thể học.” Phó Minh nhìn cô: “Lấy năng lực tự học của em, cái này
không khó lắm.”
Chân Bảo không còn lời nào để nói, nhìn hai bộ trang điểm cao cấp
trong tay, cô không nỡ lãng phí, nhỏ giọng thương lượng: “Chờ em học
xong rồi dùng cái này.” Buổi chiều Cổ Tiểu Ngư mua trên mạng vài thứ, giá
cả rất rẻ, dù sao chỉ để luyện tập.
“Đằng sau còn hai bộ, đủ để em luyện.” Phó Minh Thời nghĩ cô muốn
kéo dài thời gian, trong mắt lướt qua một vòng gian xảo: “Cơm nước xong
xuôi anh nhìn em tập, video đã tìm xong.”
Anh đã có chuẩn bị mà đến, Chân Bảo bĩu môi: “Không xem phim à?”
Phó Minh Thời cười: “Nếu như em muốn xem thật, trang điểm xong ở
nhà xem, hiệu quả chắc không kém ở rạp mấy.”
Thì ra đến xem phim chỉ là cớ, Chân Bảo quay đầu, không để ý tới anh.