Phó Minh Thời cất cao giọng hát, nhịp điệu vui tươi nhẹ nhàng, giống
tâm tình của anh hiện tại.
Chân Bảo nhìn ngoài cửa sổ, từ từ cúi đầu, lấy ra quyển sách màu trắng,
hiện tại học trước một ít, miễn cho lát nữa xấu mặt trước Phó Minh Thời.
Trở lại biệt thự, Hắc Đản, Nguyệt Lượng nhào tới nũng nịu, mẹ Vương
cũng rất thích Chân Bảo, vui mừng hớn hở bày bát đũa. Chân Bảo phải chịu
áp lực về học trang điểm, bữa cơm này ăn không ngon, thừa dịp Phó Minh
Thời còn chưa buông đũa, cô chạy lên lầu trước, chăm chú đóng cửa phòng.
Cô có thể cho Phó Minh Thời nhìn dáng vẻ cô đã trang điểm xong, quá
trình trang điểm không bàn nữa.
Mở laptop của Phó Minh Thời, màugiáo trình trang điểm đã mở,Chân
Bảo lần nữa nhận biết các công cụ trang điểm, sau đó rửa mặt , dựa theo
giáo trình từ từ học. Trang điểm mắt quá phiền phức, Chân Bảo muốn lướt
qua, nhưng nhớ tới Phạm Huyên khen mặt cô tốt không cần làm nhiều, chủ
yếu là phần mắt, môi, Chân Bảo đành phải kiên nhẫn học.
Trang điểm một hồi tẩy một hồi, không biết qua bao lâu, Phó Minh Thời
đến gõ cửa.
Chân Bảo nhìn thời gian, chín giờ rưỡi.
“Mở cửa.” Phó Minh Thời hối cô.
“Cho em thêm mười phút.” Chân Bảo nhỏ giọng nói.
Phó Minh Thời bất đắc dĩ, tựa lung vào cửa đợi cô.
Chân Bảo vẽ xong mắt tô xong mày, nhìn bờ môi hồng nhuận của mình ,
phối hợp dựa theo Phạm Huyên, từ bộ son môi Phó Minh Thời đã chuẩn bị,
chọn lấy một cây màu hoa hồng đỏ. Tô xong, Chân Bảo đi soi gương, cảm