cổ đến môi cô, hôn từng chút từng chút, không mang theo dục vong. Nhìn
giống như cùng cô chơi đùa. Chân Bảo dần dần rõ ràng, chàng trai này dùng
những nụ hôn nhỏ vụn để thể hiện sự vui mừng của mình.
Chân Bảo muốn cười.
"Cười cái gì?" Phó Minh Thời nhạy bén nhìn thấy lúc cô cười, không
khỏi ngẩng đầu hỏi.
Chân Bảo nhắm mắt lại, không nói.
Phó Minh Thời nhìn khóe môi vểnh lên của cô, bàn tay đột nhiên sờ tới
lưng quần của cô.
Chân Bảo giật nảy mình.
"Vừa mới cười cái gì?" Phó Minh Thời uy hiếp hỏi.
Chân Bảo sợ anh, đành phải ngoan ngoãn trả lời: "Nhìn anh giống như
đang rất vui vẻ."
Ánh mắt Phó Minh Thời lập tức trở nên nguy hiểm, ấn lấy khóe miệng
cô nói: "Đêm mai, anh sẽ càng vui vẻ hơn."
Chân Bảo nói không lại anh, đưa tay che mắt.
Phó Minh Thời hôn cô lần nữa, vẫn chưa thỏa mãn quay về phòng của
mình.
Chân Bảo một mình thoải mái nằm trên giường lớn, mất ngủtrong đầu
cứ hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Minh Thời khi vuốt ve khóe miệng
cô. Anh nói anh sẽ càng vui vẻ hơn, Chân Bảo chưa từng nhìn thấy qua
càng vui vẻ hơn của anh, nhưng cô nhớ kỹ hô hấp của anh. Hừ, rất êm tai,
cũng vô cùng... chọc người.