mà rõ ràng trước đấy Phùng Nguyệt còn rất thích Mạnh Kế Ninh, hiện tại
làm sao, nhanh như vậy đã thích người khác rồi?
Vừa biết tin tức Phùng Nguyệt có bạn trai, ngày thứ hai khi Phó Minh
Thời đến gặp cô, hai người ăn cơm ở tiệm cơm bên cạnh trường, lúc đi về
liền thấy Phùng Nguyệt và Lý Kiện.
Chân bảo cũng có chút tò mò, nhẹ nhàng đụng cánh tay Phó Minh Thời,
để anh nhìn phía trước.
Phó Minh Thời ngẩng đầu, sân trường đen như mực, đèn đường không
thế nào chiếu sáng hết, phía trước không có bất kỳ điểm sáng nào.
Anh nghi ngờ nhìn Chân Bảo.
Chân Bảo nhỏ giọng nhắc nhở anh, "Kia là Phùng Nguyệt."
Phó Minh Thời ngẩng đầu lần nữa, Chân Bảo đoán có khả năng anh
không nhận ra bóng lưng của Phùng Nguyệt, cố ý chỉ cho anh nhìn. Phùng
Nguyệt mặc váy dài, tay ôm iện cánh tay Lý Kiện, quay lưng về phía họ đi
về phía ký túc xá. Hai người chiều cao chênh lệch cũng không ít, Lý Kiện
cao lớn cường tráng, Phùng Nguyệt y như là chim non nép vào người, nhìn
cũng thấy rất hợp nhau.
Phó Minh Thời nhìn thoáng qua rồi thu lại tầm mắt, hỏi vị hôn thê: "Thế
nào?"
Chân Bảo không có lý do cụ thể, chỉ là tò mò, dù sao bọn họ và Phùng
Nguyệt cũng quen biết.
Phó Minh Thời cười ôm nàng.
Phùng Nguyệt gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không nói cho Chân Bảo
biết, không phải vấn đề quan trọng. Phùng Nguyệt nhanh chóng có bạn trai