Là Phùng Nguyệt, nhìn qua ảnh đại diện, giống lưới đỏ.
Tin nhắn riêng là nội dung mã hóa, Phó Minh Thời lười ấn mở, tiện tay
kéo người vào danh sách đen.
Phùng Nguyệt vừa viết xong một câu, chợt phát hiện không gửi đi được.
Đoán Phó Minh Thời đã cho cô ta vào danh sách đen, Phùng Nguyệt lập
tức gửi tin nhắn công khai, tiếp tục gửi, vì làn này không muốn vào trong sổ
đen, Phùng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: Tớ và Chân Bảo là bạn tốt, nếu
như cậu có hiểu lầm gì với tớ, hi vọng cậu nói cho tớ biết, tớ muốn giải
thích rõ ràng.
Phó Minh Thời đang nhìn ảnh chụp của Chân Bảo, lại nhìn thấy tin
nhắn, anh nhíu nhíu mày, ấn mở.
Lần này Phùng Nguyệt không có mã hóa, Phó Minh Thời xem một chút
là hiểu hết nội dung.
Nhìn thấy khung chat riêng, Phó Minh Thời lại kéo vào danh sách đen,
nhắn cho bốn chữ: Tự mình biết mình
Ngay cả cái dấu chấm tròn đều không đánh, không muốn tốn nhiều công
sức.
Bị một chàng trai mình muốn tiếp cận nói những lời này, Phùng Nguyệt
giống như bị ăn mọt bạt tai, hận không thể tìm kẽ hở mà chui vào đất. Cô ta
muốn hỏi có phải Chân Bảo nói cái gì hay không, lại phát hiện, tin tức lại
không cách nào gửi đi. Lần này, Phùng Nguyệt không tiếp tục gửi liên hệ
cho Phó Minh Thời nữa.
Phùng Nguyệt một đêm không ngủ, nguyên ngày chủ nhật, bạn bè cùng
phòng nghĩ là cô ta ở trong phòng đọc tiểu thuyết, ai cũng không hỏi nhiều.
Thứ hai đi học, Phùng Nguyệt vẫn như cũ sáng sớm đã trang điểm, buổi