Phùng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn Chân Bảo bước vào phòng ngủ, cô ta
mới nhíu nhíu mày. Cô ta chưa bao giờ xem Chân Bảo là bạn, ban đầu là vì
mang danh tiến là đồng hương để đi tìm Mạnh Kế Ninh, hiện tại là vì tiếp
cận Phó Minh Thời, chỉ cần có thể tiếp cận được Phó Minh Thời, Chân Bảo
coi cô ta là gì, cô ta cũng không hề quan tâm.
Ban đêm Phùng Nguyệt dựa vào giường, không ngừng kiểm tra danh
sách bạn bè.
Chân bảo không có để trạng thái gì, nhưng mỗi lần cô online, Thời Minh
cũng sẽ onnline.Thời Minh cũng chỉ là một nick bình thường, không có nội
dung gì đặt biệt, lập nick chỉ để nói chuyện với Chân Bảo.
Nhìn thấy ảnh Thời Minh qua webcam, Phùng Nguyệt khẽ cắn môi, xin
kết bạn.
Cô ta muốn biết tại sao Thời Minh lại chán ghét mình, nếu như là do
Chân Bảo nói xấu mình làm cho Thời Minh hiểu lầm, như vậy chỉ cần giải
thích rõ, vẫn có cơ hội vãn hồi, nếu không...
Phùng Nguyệt gửi yêu cầu kết bạn, chờ mười phút đồng hồ, cũng không
thấy được chấp nhận.
Phùng Nguyệt nghĩ nghĩ, mở wed chat của Chân Bảo, ở đấy cũng có thể
thấy nick của Thời Minh.
Phùng Nguyệt viết một tin nhắn, gửi đi.
Phó Minh Thời là người bận rộn, không có thời gian rảnh rổi ngày ngày
on web chat, nhưng sau khi yêu đương với Chân Bảo, Phó Minh Thời tạo
thành thói quen trước lúc đi ngủ sẽ mở webacm nói chuyện với Chân Bảo
một chút. Thoát webcam thì lên phần chat, nhìn thấy một tin nhắn riêng,
Phó Minh Thời dừng một chút, tiện tay ấn mở.