Sau khi chọn xong bánh mì, Phó Minh Thời cỡi xe, chở Chân Bảo đến
phía tây thư viện.
Bởi vì bánh mì, Chân Bảo quên mất chuyện Phó Minh Thời bị dụ dỗ.
Nhưng Phó Minh Thời lại nhớ kỹ, ăn uống xong, anh để Chân Bảo dựa vào
thân cây, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ chạm vào mặt cô, "Là có rất nhiều người
muốn dụ dỗ anh, nhưng cho tới hôm nay, chỉ có em thành công."
Chân Bảo nhăn mặt, "Em không có dụ dỗ anh."
"Ừm, là anh thành công dụ dỗ em." Phó Minh Thời cười nói, một tay ôm
lấy mặt cô, hôn cô.
Hưởng qua thân mật, nụ hôn này càng có nhiều hương vị.
Chân Bảo không chống đỡ được, kịp thời nắm lấy cánh tay anh, anh quá
nhiệt tình, nhưng bây giờ là ở trường học.
Phó minh lúc buông cô ra, yên lặng bình phục một lúc, dọn dẹp xong đồ,
đưa Chân Bảo trở về phòng ký túc xá. Đi đến đại sảnh, không biết làm sao
trùng hợp như vậy, lại gặp Phùng Nguyệt, trong tay mang cầm bánh mì, vừa
nhìn liền biết cô ta cũng không ăn xong bữa ở quán cơm.
Đối diện nhau, bước chân Phùng Nguyệt dừng lại, nhìn về phía Phó
Minh Thời.
Phó Minh Thời cúi đầu nói chuyện với Chân Bảo: "Đêm mai gặp."
Chân Bảo cười khổ, chờ Phó Minh Thời đi, cô quay đầu, đã không thấy
Phùng Nguyệt. Nghĩ đến sau này vẫn là bạn học, Chân Bảo có chút phiền
não, không yên lòng lên lầu, đến lầu ba, bỗng nhiên trông thấy Phùng
Nguyệt đứng ở đầu bật thang.