Nhân viên phục vụ của quán cơm đi đến, chỉ khay cơm cảu Phó Minh
Thời, Chân Bảo hỏi Phùng Nguyệt.
Phùng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thế nào cũng thấy là những người trong
nhà ăn này đang cười nhạo cô.
Không nói gì, Phùng Nguyệt cũng đi, bước ra khỏi quan cơm từ một cửa
khác, chân bước nhanh, thiếu chút đụng vào người đi đường.
Sau khi bước ra khỏi quán cơm, tâm tình Phó Minh Thời khôi phục lại
bình thường, nắm tay Chân Bảo hỏi: "Đi ăn bánh mì nhé?"
Anh còn chưa ăn no.
Chân Bảo gật gật đầu, vừa đi bên cạnh nhịn không được hỏi anh: "Anh
sao vậy?"
Phó Minh Thời hiếu ý của cô, xoa xao tay cô nói: "Loại con gái kia, kể
cả lúc hay hay đã đi làm, anh đều gặp nhiều." Không cần nói chuyện nhiều,
nhìn một chút là có thể đoán được tâm tư của đối phương.
"Loại kia?" Trong lòng Chân Bảo suy đoán, nhưng cô không chắc chắn
lắm.
"Cô ta muốn dụ dỗ anh." Phó Minh Thời cúi đầu nói, bờ môi không cố ý
hay vô tình, đụng phải vành tai của cô, "Về sau nhớ giữ khoản cách với cô
ta."
Suy đoán mơ hồ. Lại được anh khẳng định, trong lòng Chân Bảo cảm
thấy không thoải mái
Người người đều yêu người có điều kiện. Cố Tiểu Ngư nói hơn phân
nửa lý do là Phùng Nguyệt đã đoán được thân phận của Phó Minh Thời, hi
vọng thân thiết với cô một chút để chiếm được một ít lợi ích vật chất, Chân