"Em còn đỏ mặt, anh sẽ không kềm lòng được mà nghĩ đến chuyện đêm
ấy." Phó Minh Thời có chút cúi người, dùng âm thanh chỉ mình Chân Bảo
nghe được nói.
Thế là mặt Chân Bảo càng đỏ hơn.
Phó Minh Thời thích nhìn cô đỏ mặt, nhìncảm giác làm cho người ta
muốn cắn một cái, vừa muốn xoa bóp mặt nàng, bỗng nhiên thoáng nhìn
sau lưng Chân Bảo, người nãy đã từng gặp qua vài lần.
Máy học tập toàn năng. Phó Minh Thời thu liễm nụ cười, tựa như không
thấy được đối phương, tiếp tục ăn cơm.
Phùng Nguyệt thấy Phó Mình Thời không nhìn thấy mình, có hơi thất
vọng, nhưng rất nhanh liền đi đến bên cạnh Chân Bảo, cười chào hỏi:
"Chân Bảo."
Chân Bảo ngửa đầu, nhìn thấy Phùng Nguyệt, cô thầm giật mình.
Hôm nay Phùng Nguyệt, rất xinh đẹp. Tóc cô ta được uốn thành lọn,
trên mặt trang điểm tinh xảo, lông mày tinh tế, bờ môi đỏ tươi, lộ ra vẻ mị
hoặc đặt biệt. Trên người cô ta mặc áo khóat màu xám ngắn, dưới chân là
giày cao gót, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân trắng rất dài...
Còn giống như dùng nước hoa.
Từ sau khi Phùng Nguyệt thường xuyên trang điểm, Chân Bảo đã cảm
thấy người này càng ngày càng xa lạ.
"Cậu cũng đến ăn cơm à." Chân Bảo cứng đờ trả lời, cái gọi là sau này
"hòa hảo", cô đều là dùng thái độ này đối với Phùng Nguyệt, giống như
cách đối xử với bạn bè cùng lớp thông thường, ngoại trừ khách sáo, một câu
thừa thãi cũng sẽ không chủ động nói.