Chân Bảo im miệng.
Cố Tiểu Ngư từ từ bò xuống giường, ghé vào tai Chân Bảo nhỏ giọng
hỏi: "Bị phó tổng ăn rồi phải không?"
Chân Bảo đẩy cô: "Chớ nói nhảm..."
Cố Tiểu Ngư chỉ là trêu chọc cô, cũng không phải là nhất định tra ra kết
quả, có ăn hay không thì sao, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Phạm
Huyên, Tiền Nhạc Nhạc cũng biết Chân Bảo da mặt mỏng, có nhiều thứ có
thể nói đùa một chút, nhưng chủ đề thân mật kia, hiện tại vẫn chưa thích
hợp lấy ra để đùa với Chân Bảo, một hồi náo nhiệt qua đi, hai cô gái lại
nằm xuống, chưa quên phần Chân Bảo, Cố Tiếu Ngư lấy giúp các cô phần
ăn sáng.
Chân Bảo thấy bạn bè trong phòng không bận tâm nhiều giống như Phó
Minh Thời đã dự đoán, cũng không có ngạc nhiên, lập tức yên tâm, tiếp tục
đi học như không có chuyện gì xảy ra.
Chủ nhật là ngày hẹn hò với Phó Minh Thời, chỉ cần Phó Mình Thời ở
trong nước, thì thứ bảy anh sẽ tới tìm Chân Bảo, có đôi khi đưa Chân Bảo
ra ngoài chơi, có đôi khi cùng Chân Bảo tự học, bởi vì Chân Bảo có làm
thêm, nên đến xế chiều sẽ đưa cô trở về.
Tuần này Phó Minh Thời khá bận rộn, giữa trưa sau khi ăn cơm xong
phải trở về, hai người liền đi đến quán ăn cơm
Sau lần thân mật đầu tiên, Chân Bảo vẫn có chút xấu hổ.
"Đừng dụ dỗ anh." Phó Minh Thời bỏ một con tôm vừa lột xong vào
chén của cô, một bên dùng khăn lau tay, vừa nhìn cô vừa nói.
Chân Bảo giương mắt, đôi mắt trong veo đầy vẻ vô tội, cô khi nào thì
quyến rũ anh rồi?