"Ừm, không nghĩ tới sẽ gặp các cậu." Phùng Nguyệt giống như thân
quen đặt khay bên cạnh Chân Bảo, ngồi xong, nhìn Phó Minh Thời cười:
"Thời Minh, đến cùng là cậu đến thăm Chân Bảo, hay là vì muốn đến đây
ăn cơm a?"
Phó Minh Thời nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng anh cũng không cao ngạo
lạnh lùng như thông tin truyền thông hay đưa. Trước kia khi cùng Chân Bảo
đi dạo trong sân trường, gặp bạn học cùng lớp của Chân Bảo, Chân Bảo
chào hỏi bạn học, thì trên mặt Phó Minh Thời cũng sẽ mỉm cười đúng mực,
duy chỉ có Phùng Nguyệt, sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phó Minh Thời
đã cho Phùng Nguyệt vào danh sách đen là những người không cần phải
bận tâm.
"Đi thôi." Phó Minh Thời để đũa xuống, nói với Chân Bảo.
Kỳ thật hai người vừa ngồi ăn được vài phút, đồ ăn cũng mới động mấy
đũa, Chân Bảo không biết vì sao Minh Thời lại thấy phản cảm với Phùng
Nguyệt, lúc trước không thoải mái cô cũng không có nói cho Phó Minh
Thời biết, nhưng nếu Minh Thời đã không thích, đương nhiên Chân Bảo
đứng về phía bạn trai của mình.
Cầm túi xách lên, Chân Bảo vẫn nghĩ muốn tìm cớ rời đi, bả vai đã bị
Minh Thời ôm lấy, kéo cô đi.
Phùng Nguyệt không quay đầu lại đưa mắt nhìn hai người, cô ta tiếp tục
nhìn về phía chỗ ngồi của Phó Minh Thời, sắc mặt đỏ bừng, rất nhanh lại
trừng mắt lên. Cô ta biết chắn chắn hôm nay Phó Minh Thới sẽ đến, nên
vẫn luôn ở trên ban công chú ý quan sát, sau đấy đi theo đến quán cơm.
Phùng Nguyệt lựa chọn trang phục tỉ mỉ, cô ta rất tự tin với nhan sắt đã
trang điểm của mình, nhưng cô ta không nghĩ tới, Phó Minh Thời lại không
nể mặt, không hề nhìn cô ta, còn trực tiếp rời đi.
"Bạn học, cái này có thể dọn được rồi phải không?"