Xe sắp tới cửa trường học, Chân Bảo chỉ vào một giao lộ nói: “Anh
dừng ở đây đi.”
Phó Minh Thời nghe lời dừng xe lại, Chân Bảo thấy anh cũng tháo dây
an toàn ra, cô chợt ngẩn người.
“Ở đây hơi tối, anh đưa em tới cửa trường học luôn.” Phó Minh Thời
vừa mở cửa vừa nói, ở Đế Đô sáu giờ sáng trời còn chưa có sáng lắm.
Trong lòng Chân Bảo cảm thấy ấm áp. Phó Minh Thời vòng qua bên
người cô, thành thạo dắt tay cô.
Nhìn đoạn đường còn rất dài, giống như hai người lập tức đến, Chân
Bảo nhìn hai người nắm tay, đột nhiên cô không muốn rời xa anh.
“Đêm nay anh tới đón em.” Phó Minh Thời ôm Chân Bảo, rồi cúi người
nói nhỏ bên tai cô.
Chân Bảo từ chối, cô hiểu ý của anh, cô không muốn đến đó nhiều.
Phó Minh Thời chỉ thăm cô, anh sờ tóc cô, một lần nữa đề nghị: “Đêm
đó là sinh nhật của em, anh tổ chức tại biệt thự.”
Tối hôm qua nảy lòng tham, hiệt tại nghĩ một chút, lần đầu tiên nên chọn
ngày đặc biệt.
Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật của Chân Bảo, lần này, cô từ từ gật
đầu.
Phó Minh Thời hôn trên đầu Chân Bảo, “Cố gắng học tốt.”
Trước khi tốt nghiệp, vẫn nên để bài tập lên hàng đầu, có thể thỉnh
thoảng buông thả, anh đã vừa lòng.