EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 401

“Thả em xuống.” Chân Bảo tiếp tục tránh ánh mắt của Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời thì bất động, hai con mắt bị hai tay nhỏ của Chân Bảo

che lại, rồi Phó Minh Thời dùng nụ cười để biểu lộ sự sung sướng, “Anh
muốn ôm em.” Hôm qua ôm không đủ.

Chân Bảo không thích đùa giỡn, nhưng cô thích dỗ ngon dỗ ngọt, nên cô

len lén cười, giọng nói cũng mềm cũng ngọt: “Chúng ta cần phải đi.”

“Để anh kêu mẹ Vương làm điểm tâm.”

Chân Bảo gật gật đầu, dục anh: “Mau thả em xuống đi.”

Lúc này, Phó Minh Thời mới chịu lui ra phía sau một bước, đưa cô

xuống đất. Hai chân hơi dính, Chân Bảo lập tức đi ra, sắp xếp đồ lại rồi mới
đi xuống lầu. Mới vừa muốn đi ra ngoài, thì cơ thể đột nhiên được nhấc
bổng lên, là do Phó Minh Thời bế cô lên.

“Anh...” Phó Minh Thời cúi đầu nhìn vị hôn thê ở trong lòng đã cách

một đêm không gặp, trong con ngươi đen ấy tràn đầy ý cười, “Để anh bế em
xuống, yên tâm, má Vương vẫn đang còn ngủ.”

Phó Minh Thời cười đến sung sướng vì hôm qua Chân Bảo phục vụ anh

rất sung sướng, Chân Bảo quay đầu không để ý tới anh.

Phó Minh Thời đi từng bước từng bước một xuống lầu, đến phòng

khách, anh vẫn còn bế Chân Bảo đi đến phòng ăn, theo sau hai người còn
có một con chó màu đen và một con mèo có lông màu đen lục, không khí
đặc biệt êm ái. Ngồi xuống, Chân bảo ôm lấy bát cơm ăn, mắt cũng không
thèm nhìn tới Phó Minh Thời, nhưng ánh mắt của Phó Minh Thời vẫn đang
đặt ở trên người Chân Bảo, càng nhìn càng thích.

Lên xe, cuối cùng Chân Bảo cũng không có gò bó như lúc nãy, mà yên

lặng ngồi trong xe nhìn cảnh sắc ngoài trời.