“Anh mau đi nhanh đi.” Ở trong chăn đã lâu, Chân Bảo đã muốn sớm đi
ra ngoài hít thở không khí.
Phó Minh Thời cười cười rồi vò đầu Chân Bảo, lần này anh sẽ đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Chân Bảo mới ra khỏi chăn, nhìn căn phòng
trống rỗng, Chân Bảo quấn chăn trên người lại rồi đi khóa cửa, sau đó thở
phào nhẹ nhõm, chỉ là, ánh mắt nhìn đến bên giường thì cô nhớ đến Phó
Minh Thời đã làm tất cả với cô, hai lỗ tai Chân Bảo từ từ nóng lên.
Lấy trong tủ ra một đồ ngủ, rồi Chân Bảo đi tắm rửa. Cởi quần jeans ra,
đột nhiên cô nghĩ tới hai bàn tay có Phó Minh Thời, thiếu chút nữa hai
người liền thẳng thắn gặp nhau rồi. Lắc đầu một cái, Chân Bảo mở vòi sen
ra tắm, cô không muốn nghĩ bất cứ cái gì cả.
Sấy xong tóc thì Chân Bảo trở lại trên giường, một chút thì có tin nhắn
của Cổ Tiểu Ngư gửi đến, còn có của Phó Minh Thời, hỏi cô có ngủ thiếp đi
không.
Chân Bảo nhắn lại: “Ngủ ngon.”
Vài giây sau thì Phó Minh Thời nhắn lại: “Nhớ mơ thấy anh.”
Mặt Chân Bảo nóng lên, không dám nói chuyện nhiều với Phó Minh
Thời, đặt đồng hồ báo thức rồi ngủ.
Ngoài dự đoán, đêm nay Chân Bảo ngủ rất say, cái gì cũng không mơ
thấy, sáng sớm năm giờ nhìn lên căn phòng quen thuộc, bỗng nhiên cô cảm
thấy, tối qua ở cùng giường cung gối với Phó Minh Thời thật ngắn ngủi.
Nhưng mà khi cô cầm áo ngủ lên xem, nhìn thấy Phó Minh Thời lưu lại dấu
vết kia, Chân Bảo căng thẳng lên.
Một lát nữa sẽ gặp nhau, có thể sẽ rất lúng túng hay không?