Minh Thời không chịu thỏa hiệp, bá đạo mà đưa tất cả của anh giao cho tay
cô.
Không biết qua bao lâu, hô hấp hai người mới từ từ bình tĩnh lại.
Phó Minh Thời ôm chặt Chân Bảo, thỏa mãn hôn lỗ tai cô. Mặt Chân
Bảo đỏ hồng, chân tay đều đã ê ẩm, cả người toàn mồ hôi, trong lòng có
chút hơi thất vọng, lại len lén vui mừng, tự tay mình chiếm lĩnh được, Chân
Bảo mới phát hiện... Tiêu chuẩn của Phó Minh Thời là dài và hẹp như bánh
mìn, so với lúc anh mặc quần bơi khi đó vẫn còn đáng sợ hơn.
“Cùng nhau ngủ thôi.” Phó Minh Thời cũng không muốn để lộ ra. Chân
Bảo nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Ngày mai còn phải dậy sớm.” Cô muốn dậy
sớm một chút để đến trường, cô không muốn để cho người khác thấy anh
đưa cô đến trường, nếu như anh ở lại phòng cô, ai biết anh có trở lại hay
không?
Phó Minh Thời im lặng một phút, mới chịu buông Chân Bảo ra, rồi ngồi
dậy.
Cả người Chân Bảo lập tức chui vào trong chăn. Phó Minh Thời bật đèn,
quay đầu lại thì nhìn thấy chăn bị phồng lên, lại nhìn quần áo trên đất, quần
áo của hai người đều đã nhăn hết khi hai người cùng nhau làm chuyện đó.
Bốn góc quần không thể mặc được, trước tiên anh trùm quần lên, một bên
vừa cài thắt lưng một bền vừa nhìn chỗ chăn đang cuộn tròn phồng lên, ánh
mắt hơi tĩnh mịch, không biết lần sau là lúc nào.
“Anh xong rồi.” Sau khi mặc xong quần áo, Phó Minh Thời ngồi ở trên
giường, đến gần cái chăn nói.
Chân Bảo ừ một tiếng. Phó Minh Thời lại gần Chân Bảo, lấy chăn ra sờ
sờ đầu cô, rồi cúi đầu nói: “Phượng Bảo, anh rất là vui vẻ.” Vui vẻ là vì
quan hệ của hai người tiến thêm bước nữa.