khi thính giác lần nữa được khôi phục, truyền đến trong tai, giống như là,
là.... Những ngôi sao nhỏ quảng cáo trên tivi đang không ngừng hút thạch...
Chân Bảo cắn chặt môi, đột nhiên eo cong lên, Chân Bảo nghe được
tiếng eo lưng được tách ra. Ngay khi tim cô đập sắp đến cực hạn, tiếng kia
đột nhiên dừng lại, cứ nghĩ đã ăn được thạch hài tử, nhưng lại không ăn.
Chân Bảo không nhúc nhích, cũng không biết chuyện gì đã phát sinh.
Phó Minh Thời bò từ từ lên, nhìn rất là ảo não, thất vọng. Rồi ghé sát vào
tai Chân Bảo nói: “Anh đã quên chuẩn bị một thứ.”
“Thứ gì?” Theo bản năng Chân Bảo mở miệng hỏi, vừa mở miệng cô
mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút run rẩy còn rất khác thường.
Rồi Phó Minh Thời ghé sát vào bên tai cô nói ba chữ.
Chân Bảo căng thẳng, cô cũng vừa định đứng lên, lắp ba lắp bắp hỏi:
“Cái đó, vậy bây giờ phải làm sao?” Phó Minh Thời không nói gì.
Sau khi nhìn thấy tấm hình Chân Bảo trang điểm, anh muốn gặp cô với
một khát vọng mãnh liệt, nên anh đã kêu trợ lý đi mua mỹ phẩm khi đó anh
đã nghĩ muốn giữ cô ở lại biệt thự, nhưng trong kế hoạch của anh có phần
hôn cô, hung hăng hôn cô, kể cả việc anh muốn cô.
Anh cho rằng anh sẽ tự kiềm chế được, anh cho rằng anh không quản
được chính mình, Chân Bảo cũng căng thẳng sợ sệt, cũng như lần trước khi
cơ thể cô có phản ứng cô mới nhắc nhở anh dừng lại, nhưng cũng không
ngờ tới, tất cả sẽ thuận lợi như vậy.
Phó Minh Thời không có nói qua chuyện nam nữ, cũng không phải là
anh biến thái. Trước khi Chân Bảo vào ở trong biệt thự, anh cũng không có
chuẩn bị đồ phòng ngừa tránh thai, sau khi Chân Bảo vào trong biệt thự, thì
anh lại bị hãm hại bởi sự kiêu ngạo kiềm chế của chính bản thân mình.
Nên làm gì? Bây giờ đi mua???