Cái này càng khó, Chân Bảo cũng không biết anh có khuyết điểm gì,
anh tặng quà cho cô rất bá đạo, có thể vì cô mà làm mọi chuyện, thí dụ như
tuyển chuyên nghiệp, làm kiêm chức, lúc đầu anh phản đối, nhưng cuối
cùng cũng tôn trọng quyết định của cô, thậm chí còn giả dạng làm Thời
Minh giúp cô giữ bí mật.
Chân Bảo lắc đầu, rồi hỏi ngược lại anh: “Vậy em có khuyết điểm gì
không?”
Phó Minh Thời nở nụ cười, sờ sờ chóp mũi cô nói: “Em chỉ có một
khuyết điểm, tuổi tác em còn hơi nhỏ anh.” Nếu như Chân Bảo lớn hơn vài
tuổi, nếu như đã tốt nghiệp, thì anh không cần phải chịu đựng lâu như vậy,
nếu sớm là có thể bắt đầu “ăn” được.
Lúc anh nói chuyện, hơi thở của anh phà lê trên cổ Chân Bảo làm cô
không chịu được rụt cổ lại. Phó Minh Thời phát hiện, còn cố ý thổi nữa,
nhưng ở trên cổ cô có chút nóng nóng. Hô hấp Chân Bảo hơi nặng, đồng
thời vừa đụng xuống lồng ngực anh, anh thì đang khát nước, cho nên... Môi
anh từ từ tới gần môi cô, “Kỳ thực anh có một khuyết điểm, đó là kiên trì,
cũng không có tốt như em nói.”
Âm cuối từ từ biến mất là do hai bờ môi đã dính chặt vào nhau. Chân
Bảo nhẹ nhàng túm lấy ga trải giường. Áo lót thì bị anh vén lên, vứt ở trên
mặt giường, Chân Bảo cũng phối hợp giơ cánh tay lên, anh cũng cẩn thận
giúp cô cởi từng cái, rồi anh còn nhớ giúp cô đắp kín chăn che đi phía dưới.
“Thật là thơm.” Phó Minh Thời chôn ở phía dưới cổ cô, một tay đẩy
Chân Bảo ra sau lưng, vụng về giúp cô cởi dây áo ngực.
Được mở ra, Chân Bảo cảm thấy vai mình được buông lỏng, và hình
như cô nghe được tiếng nhịp tim mình đập, nhưng tiếng nhịp đập đó vẫn
không thay thế được cái đầu trống rỗng của cô. Trăng giữa trời biến mất,