Tuy rằng anh rất gấp, nhưng anh không muốn cho Chân Bảo nhìn thấy
hình ảnh như vậy, hơn nữa đêm đi mua đồ đó, thì bầu không khí sẽ bị phá
tan, cũng không thấy thú vị lắm, giống như bị dục vọng làm cho choáng
váng đầu óc nảy sinh nhiều loại điều xấu mới có làm chuyện đó được.
“Hôm nay anh cho em nợ, lần sau em nhớ kỹ cho anh.” Phó Minh Thời
hôn lỗ tai Chân Bảo, một lần nữa chui vào dưới chăn.
Chân Bảo còn đang suy nghĩ ý của Phó Minh Thời, lần thứ hai bên tai
lại truyền đến tiếng tháo dây thắt lưng của Phó Minh Thời.
Vì lẽ đó, mà còn muốn tiếp tục sao?
Chân Bảo hơi sợ, Phó Minh Thời không có nhắc cô, nên cô đã quên nghĩ
đến việc tránh thai, Phó Minh Thời vừa nói, cô hơi lo lắng, Cho nên khi Phó
Minh Thời cởi bỏ quần của cô, cô vội vàng che khóa kéo lại, rất là cự tuyệt.
Cô vẫn còn đi học, nếu lỡ...
“Anh chỉ nhìn thôi.” Quá trình đang diễn ra lại dừng lại, Phó Minh Thời
đoán được cô đang hiểu lầm nên bò người lên nói.
Nhìn thôi...
Chân Bảo cố gắng thử tưởng tượng ra cảnh đó, mặt không khỏi đỏ lên,
thà rằng cô cho anh trực tiếp thực hiện còn hơn là phải cho anh nhìn.
“Không cần.” Một lòng Chân Bảo cự tuyệt.
Chân Bảo quá khẩn trương, Phó Minh Thời không có cách nào xoa dịu
được đầu lưỡi của mình, anh lại thử thăm dò một phen.
Phó Minh Thời không chịu từ bỏ, anh ôm chặt Chân Bảo vào trong
ngực, nắm chặt tay cô, qua vài giây rồi anh phóng tới trên lưng quần. Rất
nhanh, Chân Bảo hiểu ý của anh, cô vội tránh thoát, có thể lần này Phó