định khi huấn luyện quân sự kết thúc tới thử vận may, không nghĩ tới trong
lúc huấn luyện quân sự, bạn trai của Chân Bảo đã xuất hiện.
"Phó Minh Thời là ai?" Hiện tại Lý Kiện tò mò thân phận Phó Minh
Thời nhất, đi xem webo của Phó Minh Thời.
Phùng Nguyệt móc điện thoại di động của mình ra, căng thẳng bấm xem
bình luận.
"Phụ nữ càng thanh thuần, thường càng lẳng lơ."
"Chỉ có không đào được chuyện xấu, không có chuyện quá hoàn hảo."
"Cô gái này còn không đẹp bằng tôi."
"Văn bằng một đống, so ra kém có mặt có ngực có chân."
"Hiện tại nữ sinh viên, càng ngày càng không đáng tin cậy."
"Em gái không tệ, đến ngủ với anh, anh cho em năm trăm."
"Lại là đại học A chúng ta, thật sự bôi dọ đại học A."
...
Phùng Nguyệt cười, chưa từng có giây phút nào hy vọng thứ hai đến
nhanh như lúc này, xem Chân Bảo còn dám xuất hiện trước mặt bạn học
hay không.
Mà hiện tại, khi Phùng Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác lật xem
bình luận thì Chân Bảo ngồi ở trên giường, cũng đang xem bình luận, chưa
xem xong bình luận thứ nhất, mắt đã mơ hồ. Phó Minh Thời ngồi ở bên
cạnh cô, nhìn thấy hai giọt nước mắt long lanh to như hai hạt đậu chảy ra
khỏi đôi mắt của vị hôn thê.