Chân Bảo im lặng. Thật ra cô chỉ muốn làm một sinh viên đại học bình
thường, không thích nói xấu cũng không thích hâm mộ, không muốn bị
người chú ý. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, cô chỉ có thể lựa chọn
sớm quen những ảnh hưởng do yêu đương với Phó Minh Thời gây ra mà
thôi, kể cả suy đoán khác từ dư luận.
"Anh đi gọi mấy cuộc điện thoại." Hôn Chân Bảo, Phó Minh Thời đi
trước.
Chân Bảo đưa mắt nhìn anh, chờ Phó Minh Thời ra cửa, cô nhịn không
được ấn nút mở m áy, vừa khởi động máy, Cổ Tiểu Ngư đã gọi điện thoại
tới.
Chân Bảo ho khan một tiếng, bấm nút nghe.
"Cậu đang ở đâu? Đã thấy tin tức trên mạng chưa?" Cổ Tiểu Ngư lo lắng
hỏi, Phạm Huyên, Tiễn Nhạc Nhạc ghé vào bên cạnh cô ấy.
Chân Bảo gật gật đầu.
Cổ Tiểu Ngư buồn bực nói: "Sao cậu lại bị người ta chụp trộm vậy?"
"Bây giờ nói cái này còn tác dụng gì." Phạm Huyên chen vào, thông qua
điện thoại di động dạy Chân Bảo: "Mau bảo Phó tổng nhà cậu làm sáng tỏ!
Cái gì bao nuôi tức chết tớ rồi!"
Chân Bảo nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Anh ấy đi gọi điện thoại rồi,
hẳn là đang sắp xếp."
"Chân Bảo, cậu không sao chứ?" Tiễn Nhạc Nhạc tận lực thoải mái mà
nói: "Cậu đừng xem những bình luận kia, cậu và Phó Minh Thời là quan hệ
yêu đương đơn thuần, rất nhanh mọi người sẽ biết, tuyệt đối cậu đừng xem
những bình luận trên mạng kia là thật, cậu thấy những đại minh tinh kia
không, gần như không bao giờ không bị người mắng, người ta vẫn nên quay