người chụp hình em. Ví dụ như em thức đêm làm việc có quầng thâm mắt,
là sẽ bị người ta truyền thành quan hệ của chúng ta không hợp..."
Nói đến đây, Phó Minh Thời đột nhiên hỏi Chân Bảo: "Cuộc sống như
vậy, em sợ không?"
Từ giây phúc hai người ở chung một chỗ, tương lai chắc chắn Chân Bảo
sẽ bị vô số người chú ý, Phó Minh Thời luôn không nhắc nhở cô, hiện tại
quan hệ lộ ra ngoài, Chân Bảo cảm nhận được lần đầu tiên cuộc sống của cô
bị truyền thông chú ý, rốt cuộc Phó Minh Thời có cơ hội nói chuyện với cô.
Chân Bảo mờ mịt nhìn thẳng vào anh, trong đầu tưởng tượng ra cuộc
sống như vậy.
Phó Minh Thời cho cô một phút đồng hồ, một phút đồng hồ sau, anh
không cần đáp án của cô, mà là ném ra ngoài một vấn đề khác: "Vậy em sẽ
bởi vì sợ trở thành tiêu điểm, từ bỏ vị hôn phu là anh ư?"
Ẩn giấu dưới ánh mắt bình tĩnh sâu sắc của anh đó là một chút nguy
hiểm, giống như cô trả lời từ bỏ, anh sẽ trừng phạt cô. Nhưng Chân Bảo sẽ
bởi vì những lời đồn nhảm vô căn cứ của những người không liên quan mà
từ bỏ một người đàn ông luôn đối tốt với cô ư?
Chân Bảo lắc đầu, nâng cánh tay lên, chủ động ôm lấy anh.
Phó Minh Thời cười, thỏa mãn cọ vào đỉnh đầu cô: "Đã như thế, vậy em
phải sớm học được việc không đếm xỉa đến những chuyện kia."
Vấn đề trở lại trên những tấm hình kia, Chân Bảo mờ mịt luống cuống:
"Nhưng những người kia nói thật khó nghe, em..."
"Anh sẽ làm sáng tỏ." Phó Minh Thời nhẹ nhàng nói: "Chờ anh giải
thích, đại đa số mọi người đều chỉ sẽ hâm mộ em, kể cả bạn học của em."