ngồi ở trên ghế sofa ôm cô, Chân Bảo ôm mặt trăng trong ngực, Hắc Đản
ngồi chồm hổm ở trước người hai người. Cũng không biết làm sao lại trùng
hợp như vậy, ngày đó Chân Bảo, Phó Minh Thời đều mặc áo màu trắng,
giống như áo đôi.
"Tấm này?" Phó Minh Thời thấp giọng bàn bạc với cô.
Chân Bảo gật gật đầu.
Phó Minh Thời đóng file năm ngoái lại, lại mở file năm nay ra, sau đó
chọn lấy một tấm ảnh gia đình lúc ăn tết ở chỗ ông cụ. Trong tấm ảnh, ông
cụ Phó ngồi ở trên ghế sofa, cười rạng rỡ, bên trái sau lưng là Phó Chinh,
vợ Phùng Kha, bên phải là Chân Bảo và Phó Minh Thời. Phó Minh Thời
một tay cầm túi xách, một tay tự nhiên thân mật ôm eo Chân Bảo, khóe môi
hơi vểnh. Phó Chinh bên cạnh mang vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt Phùng Kha
cũng hoàn toàn lạnh lùng như trước đây, chỉ là nhìn từ góc độ xen kẽ cánh
tay, chỗ bị ghế sofa che mất, chắc chắn là hai vợ chồng đang nắm tay.
Chân Bảo cũng có tấm hình này, thường xuyên mở ra xem.
Mắt thấy Phó Minh Thời cũng chọn tấm này, Chân Bảo không quá yên
tâm nói: "Có nên nói với bác trai và bác gái một tiếng hay không?"
Phó Minh Thời nhìn cô, "Vì cái gì?"
Chân Bảo trợn mắt, có lẽ hai vị trưởng bối cũng không hy vọng thừa
nhận cô quá sớm...
"Tiền mừng tuổi đã nhận." Phó Minh Thời buông con chuột ra, đổi
thành hai tay ôm cô, "Nhận tiền mừng tuổi của nhà họ Phó rồi, em có hối
hận cũng không được."
Chân Bảo lập tức nghĩ đến đôi vòng ngọc mà Phùng Kha đưa cho cô.