Phó Minh Thời hôn lên gương mặt đỏ ửng của cô, chuẩn bị gõ chữ,
Chân Bảo muốn đi, Phó Minh Thời không cho cô động đậy, vô cùng đơn
giản gõ một câu, rồi gấm gửi ảnh, webo thông báo đã đăng ảnh thành công.
Đăng xong, Phó Minh Thời ấn mở nhóm chăm sóc, chỉ vào nick Chân Bảo
đã từ bỏ nói: "Sau này có thể dùng."
Chân Bảo di chuyển ánh mắt, nhìn thấy biệt danh Phó Minh Thời đặt
cho cô lúc trước, "Chân cô nương mang giày thủy tinh."
Trong nháy mắt kia, Chân Bảo đột nhiên cảm giác được, hóa ra có một
số việc, tưởng tượng đến một ngày nào đó khi thức dậy thật sự phải đối mặt
với một đống phiền phức, thật ra chỉ cần nguyện ý đi đối mặt thì đều rất
đơn giản, giống như tảng đá lớn đè ở trong lòng, nếu cố gắng hết sức đẩy
đi, đẩy đi, nghênh đón lại là thể xác tinh thần đều nhẹ nhõm.
~
Rạp chiếu phim, Phùng Nguyệt hoàn toàn không có tâm tư xem phim,
phát hiện trên webo Đại V không có gì, cô lập tức nghĩ đến Phó Minh Thời
vận dụng quan hệ, liền đổi thành vào xem động thái của Phó Minh Thời,
cảm thấy Phó Minh Thời sẽ nói cái gì đó. Nhưng chứng cứ rõ ràng như thế,
kết quả Phó Minh Thời bao nuôi Chân Bảo đã định rồi, cho dù anh phủ
nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng, cho dù trên mạng không có dấu
vết, việc này đã chuyển đến điễn đàn đại học A, thanh danh của Chân Bảo
đã xấu đi rồi.
Suy nghĩ vừa dứt, ngoài ý muốn xuất hiện một tin tức mới.
Phùng Nguyệt bấm vào xem, căng thẳng đến không dám nhìn.
Phó Minh Thời: Sinh nhật vui vẻ, vị hôn thê của tôi, Chân cô nương
mang giày thủy tinh