"Minh Thời quỳ xuống, hai đứa mau dập đầu trước mặt Đại đội trưởng
một cái.” Lảo đảo đứng lên, ông cụ Phó run rẩy túm lấy cháu trai.
Phó Minh Thời nhìn dòng nước mắt nóng hổi trong hốc mắt ông cụ, lại
nhìn Chân Bảo đang quỳ ở đó, anh hít thật sâu, sẽ đem cọc phong kiến này,
và sự bất mãn với tính cách của Chân Bảo, ném sạch ra ngoài.
Nếu như ông cụ cố chấp đến thế, nếu như Chân Bảo mềm lòng vì ông, vì
chuyện không thực hiện lời hứa, anh là một người đàn ông, còn có chuyện
gì không bỏ xuống được hay sao?
Ông cụ cố chấp, nếu quả thật có cửu tuyền, nếu như dưới cửu tuyền Đại
đội trưởng Chân thấy được, lúc trước có thể đưa ra chuyện hứa hôn, vậy thì
cũng muốn họ chiếu cố cháu gái ruột của mình sao?
Mắt nhìn Chân Bảo, Phó Minh Thời đột nhiên bắt lấy tay trái của cô, cô
chợt sửng sốt khi thấy anh đập đầu vào bia, trịnh trọng cam đoan nói: "Ông
nội Chân, ba Chân, hai người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Phượng
Bảo, chỉ cần Phượng Bảo không chê cháu, cả đời này cháu chỉ chăm sóc
một mình cô ấy."
Ông cụ từng hủy hẹn, nhưng anh nói được thì làm được.
Sau khi đính hôn, Chân Bảo sẽ dần thích anh, dù anh không có cảm
giác, anh cũng sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, tuyệt đối sẽ không
mượn danh nghĩa bên ngoài mà tìm người khác. Nếu như Chân Bảo chướng
mắt anh, thì anh sẽ làm theo ý cô ấy, hủy bỏ hôn ước, cho cô đi tìm một nửa
của đời mình.
Dập đầu xong, Phó Minh Thời dần thẳng người lên, tay vẫn nắm tay
Chân Bảo.
Chân bảo ngơ ngác nhìn anh.