“Phùng Nguyệt, đi học!” Mặc dù cũng bắt đầu xa lánh Phùng Nguyệt,
nhưng cùng phòng, coi Phùng Nguyệt còn đang ngủ, một người cùng phòng
gõ gõ thành giường cô.
“Các cậu đi thôi, tớ đau bụng.” Phùng Nguyệt nằm hướng vách tường,
giả bộ như không thoải mái nói.
Bạn bè cùng phòng đi.
Phùng Nguyệt tiếp tục xem weibo Đại V, kiểm tra tin, hi vọng đạt được
câu trả lời.
Không có câu trả lời, nhưng lại thấy tin tức mới trên weibo: Mỗi một cô
bé lọ lem đều có một nữ nhân ác độc phía sau.
“Tin tức mới nhất, thông báo phóng viên theo dõi Phó Minh Thời, bạn
học Chân Bảo hư hư thật thật.
Năm ngoái Chân Bảo chính thức kết giao cùng Phó Minh Thời, Phó
Minh Thời giữ bí mật rất tốt, đến đầu năm lại có scandal, Phùng mỗ nhìn
thấy ảnh Phó Minh Thời, mới hoài nghi bạn trai bạn mình liền biết là bản
thân Phó Minh Thời giá trị chục tỷ. Về sau sinh viên đại học năm nhất
Phùng mỗ vốn mặt hướng lên trời có mục đích nào đó bắt đầu trang điểm,
có người thấy Chân Bảo, Phó Minh Thời tại căn tin dùng cơm, Phùng mỗ
chủ động ngồi cùng bàn, Phó Minh Thời trực tiếp mang Chân Bảo rời đi.
Chuyện này phát sinh không lâu, phóng viên nhận được một phần tin tức
nặc danh, vạch trần tình yêu của Phó Minh Thời...”
Đưa tin dùng từ mập mờ, hư hư thực thực, dùng từ Phùng mỗ không cụ
thể nói rõ là cô, nhưng Phùng Nguyệt vẫn như rơi vào hầm băng. Trong lớp
có hai người Phùng, một người là nam sinh, bannj học Chân Bảo, họ Phùng,
năm nay bắt đầu trang điểm, chỉ có cô.
Cô bây giờ nên làm gì?