Hồi tưởng quá trình mình nặc danh gửi bản thảo, không có để lại thân
phận như thế nào, trong lòng Phùng Nguyệt an tâm một chút.
~
“Tại sao hôm nay cũng tới?” Nhìn thấy Phó Minh Thời, Chân Bảo vô ý
ngó ngó bốn phía.
“Nhìn em có thích ứng được không.” Phó Minh Thời bất đắc dĩ sờ sờ
đầu cô, “Đáp án rõ ràng.”
Chân Bảo chột dạ cúi đầu, bất quá chính cô rất hài lòng, hôm nay đi học
đều không có thất thần, so trước kia các bạn học đều rất muốn quan hệ hòa
hảo, không nói gì khó nghe.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Phó Minh Thời cười đẩy ra cô xe đạp, mang cô đi
căn tin. Đối mặt với chú ý, khuyên giải nhiều cũng không bằng tự mình trải
qua, quen thuộc tự nhiên sẽ thong dong, Chân Bảo cũng không yếu ớt, cô
chỉ là thiếu kinh nghiệm, hiện tại Phó Minh Thời làm, là theo cô vượt qua
giai đoạn này.
Sau khi ăn xong đưa Chân Bảo trở về phòng ngủ, Phó Minh Thời lái xe
rời đi, trên đường gọi điện thoại cho trợ lý.
Hiệu suất trợ lý làm việc phi thường cao, cấp tốc liên hệ cho Đại V
người đã tung tin yêu đương của Phó tổng, mua giá cao. Chờ Phó Minh
Thời đi vào văn phòng, trên điện thoại di động đã nhận được mật mã weibo
của Đại V, bao gồm cả cuộc nói chuyện của weibo nặc danh gửi tin.
Phó Minh Thời đơn giản nhìn một chút, đăng nhâp weibo Đại V, lại lấy
thân phận Đại V trực tiếp gửi tin cho Phùng Nguyệt.
Tinh thần Phùng Nguyệt uể oải nằm ở trên giường xem weibo, dựa vào
số ít bình luận chửi bới Chân Bảo làm năng lượng, đột nhiên nhảy ra một